Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy người lớn tuổi nếu vận động thể dục thể thao trong ngày rõ ràng ít quên hơn người thích ngồi yên tư lự. Theo các nhà nghiên cứu về lão khoa ở Hoa Kỳ, vận động trong ngày là điều kiện để bộ não không thiếu dưỡng khí trong đêm. Người ta cũng đã chứng minh là tỷ lệ tai biến mạch máu não cũng như bệnh trầm uất thấp hơn thấy rõ ở nhóm người cao tuổi nhưng còn hăng hái hoạt động. Không cần nhiều nhưng đều đặn. Cũng không cần hình thức thái quá, nhẹ nhàng thôi như đi bộ, bơi lội, chạy xe, khí công… miễn là ngày nào cũng có.
Tất cả tín hiệu thần kinh trong ngày được bộ não tập trung nhưng để đó. Chính trong lúc ngủ là lúc não sàng lọc để đưa vào bộ nhớ, thường ưu tiên cho tín hiệu nào có đi kèm nhiều cảm xúc. Giấc ngủ vì thế, theo hiểu biết mới nhất của ngành y, là giai đoạn tốt nhất để học tập và sáng tạo. Nhưng muốn được vậy thì giấc ngủ phải sâu, phải ngon đến độ có nhiều giấc mơ. Khéo hơn nữa là làm sao để có được giấc ngủ trưa. Không cần ngủ lâu, không cần hơn 30 phút, đã đủ để cho công việc nhập dữ liệu vào phần cứng của não bộ.
Não kỵ nhất chuyện gì? Cô đơn! Thầy thuốc khoa thần kinh đã quả quyết từ lâu là trí nhớ không mai một theo tuổi đời nếu như người cao tuổi từ độ tuổi về hưu vẫn giữ được mối liên hệ mật thiết với người thân, bạn bè. Người càng có nhiều hoạt động xã hội càng có trí nhớ tốt. Bằng chứng là đại đa số bệnh nhân của bệnh trầm uất là đối tượng trước đó hoặc tự ý tách rời khỏi cộng đồng vì quan điểm sai lầm theo kiểu “mình già rồi nên an phận”, hoặc bị biệt lập một cách oan uổng với người chung quanh do định kiến người “người già khó hợp với trẻ”.
Trăm hay không bằng tay quen. Cũng như các nội tạng khác muốn não bén nhọn như xưa mà không tập luyện thì chẳng khác nào đi thi mà chưa học bài! Kiểu nào cũng được, chơi ô chữ, sudoku, học ngoại ngữ, vẽ tranh… kiểu nào cũng tốt, càng nhiều cách giải trí càng hay, miễn là đừng ngồi yên mỗi ngày nhiều giờ trước máy truyền hình vì đó là hình thức tai hại vô cùng cho bộ não, ngay cả ở người còn trẻ!, ngay cả ở trẻ con!
Stress là điều khó tránh trong cuộc sống được tiếng văn minh của thiên niên kỷ mới. Khó tránh nhưng thiếu stress cũng không xong. Chỉ khổ cho não bộ vì một trong các phản ứng phụ của nột tiết tố nảy sinh trong tình huống stress là khuynh hướng bôi sạch bộ nhớ!, chẳng khác nào vi-rút trong máy tính. Biết vậy thì đừng già néo rồi tự làm đứt dây. Trái lại nên tìm cách pha loãng stress bằng hình thức thể dục thể thao, thiền định, chơi sao cũng được, miễn vui là chính. Thêm vào đó, đừng tự đầu độc cơ thể và bộ não bằng thuốc lá, rượu bia, thịt mỡ… Với bộ não ngập rác thì quên là cái chắc vì đâu còn chỗ nào để nhớ!
Khó trong cuộc sống chính là một chút công bằng. Với kiểu sống “hại điện” ở thế kỷ 21 nếu không đãng trí mới là chuyện lạ. Cớ sao lại đem “não bỏ chợ”. Có vay có trả. Cũng may não không biết nói!
Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng