Sunday, November 27, 2016

KHÔNG AI CÓ NHIỀU TIỀN

Thông thường người ta hay nghĩ: người giàu tất nhiên có nhiều tiền, đơn giản. Nhưng thấy vậy chứ không phải vậy, xét trong khuôn khổ sự mưu sinh lương thiện. Thực ra mọi đồng tiền đều thấm đẫm mồ hôi, đều khó và đâu cũng vào đó hết, không ai có nhiều tiền như người ta nghĩ một cách cảm tính qua vẻ bề ngoài.


Qui luật kinh tế thị trường chi phối hết thảy dòng hàng hóa, tiền tệ từ nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, phân phối..và “luân hồi” ngược lại thành một vòng không dứt. Để có một đồng bạc lợi nhuận phải tốn X đồng đầu tư, chi li lít chít các công đoạn mới có lãi ròng 1 đồng sau khi khấu trừ chi phí, thuế, khấu hao... chưa hết, trí não và cơ bắp người trong cuộc cũng cần tái tạo, bù trừ. Đành rằng sau quá trình làm ăn thành công, tích lũy tiền tệ và kinh nghiệm, đồng bạc lợi nhuận dễ hơn và nhanh hơn, song không bao giờ có chuyện đồng bạc từ trên trời rơi xuống. Đồng bạc ấy lại gánh trên lưng nó trách nhiệm bổn phận với gia đình, xã hội, bao nhiêu chỗ cậy nhờ, rồi rủi ro bệnh tật... Mọi chi phí đều được hạch toán, nếu ta không hạch toán thì thị trường “tự động” hạch toán lạnh lùng, không sai chạy một xu lẻ, không mẻ một phẩy nào. Đấy, đừng thấy caravat, vet tông, xe sang và tiền hô hậu ủng mà nghĩ rằng “người ta” đang ở cõi cực lạc, trên núi tiền, đưa tay ra hay ký một chữ có ngay từng tập tiền mới tinh! Những thương nhân có khi không có lấy một bữa ăn ngon miệng hay giấc ngủ ấm êm, trằn trọc lo lắng căng thẳng, mỗi cú điện thoại cũng giật mình, mỗi thông tin giá cả trên ti vi cũng đủ khiến bỏ bữa... Đồng bạc lợi nhuận có được khi đánh đổi rất nhiều, nhiều hơn người ngoài cuộc nghĩ.


Có đồng tiền dễ không? Có, song đấy là đồng tiền đi ngang về tắt, cần phải giấu đút hay tẩy rửa, nó không thấm mồ hôi mà thấm máu hay mồ hôi kẻ khác. Đồng tiền dễ ấy tất yếu dẫn chủ nhân đến vành móng ngựa hay ít ra là trước tòa án lương tâm, không ngon lành gì. Đấy là đồng bạc dơ bẩn.


Cho nên, không có đồng tiền dễ. Nếu bạn khó nhọc hái từng cọng rau, trồng mấy tháng mới được buồng chuối, hoặc thâu đêm soạn giáo án mới có thể đứng lớp bán cháo phổi mà mỗi tiết dạy tính ra đâu có mấy nải chuối thôi, thì cũng đừng nghĩ rằng “đại gia” bỏ túi đồng bạc dễ dàng hơn. Vốn liếng của họ có khi gom góp nhiều đời nhiều kiếp, tổ tiên cắm cúi hái rau nhổ cỏ dành dụm lại cho mấy đời sau, rồi cũng phải cày trên thương trường đến bạc tóc mới có tiền. Nếu bạn thấy tỷ phú ngồi ăn cháo trắng với mấy hột đậu phộng rang cũng đừng vội nghĩ ông ấy giả khổ hay bần tiện gì đâu, “người ta” nghĩ nếp đạm bạc ngay từ khi còn tay trắng đến thành đạt, vẫn vậy, họ quý tiền lắm, và điều đó có gì xấu, đồng tiền lương thiện mà.


Và để có một đồng từ thiện, chỉ một đồng thôi, cũng quý lắm. “Người ta” không pháp thí được thì tài thí, mười nghìn đồng từ thiện ngang với tời lãi bán mười bao đường cát đấy các bạn ạ.
Đồng tiền nào cũng khó hết, và không ai có nhiều tiền...
Nguyễn Thành Công
(Sưu tầm trên mạng)