Thursday, February 16, 2017

BÀI CA NGẤT NGƯỞNG

Hôm nay tự nhiên tôi không có hứng thú coi phim tập truyền hinh TVB hay TQ dù mới tìm ra một kênh chuyên phát sóng các bộ phim truyền hình mới nhất của TQ, cũng không thích coi phim về du lịch hay ẩm thực mà muốn tìm coi những cái gì phải suy nghĩ như đố vui, trả lời câu hỏi,...để cho não bộ có chút hoạt động không thôi nó "cùn".

Tình cờ tìm được một chương trình đố vui cho sinh viên VN với cái tên "Rung Chuông Vàng", chương trìng rất vui, mình cũng dự phần, có cái mình quên tuốt tuột nhưng có cái sinh viên bây giờ lịch sử và địa lý sao mà tệ quá. Một câu hỏi cho 2 thí sinh còn sót lại, mình đoán ra, và họ cũng đoán đúng. Đó là Nguyễn Công Trứ với bài ca trù "Bài ca ngất ngưởng".

Bài ca ngất ngưởng Nguyễn Công Trứ sáng tác sau khi về hưu, nó được viết để thể hiện phong cách sống của ông. Đây là triết lý sống trong suốt cuộc đời, khi còn là một thư sinh, khi xuất chính hay lúc đã về hưu của ông. “Ngất ngưởng” là từ tượng hình có giá trị biểu đạt, diễn tả ở một vị trí cao chênh vênh, không ổn định liên hệ vào con người là một lối sống khác người: ngông nghênh, thách thức với mọi người, vượt thế tục bình thường! Và đó cũng là khí phách của Uy Viễn Tướng Công.

Tống kết cuộc đời mình, Nguyễn Công Trứ tự cho rằng hai điều quan trọng nhất đối với kẻ nam nhi là trách nhiệm “kinh bang tế thế” và đạo nghĩa vua tôi. Ông đã giữ được trọn vẹn, đã thực hiện một cách xuất sắc, sánh được với những danh tướng thời xưa. Chính vì vậy, Nguyễn Công Trứ dám ngông ngạo buông một câu khẳng định chắc nịch đầy vẻ thách thức:

"Trong triều ai ngất ngưởng như ông!"

Hồi còn đi học mình chỉ hiểu ít ít nhưng bây giờ già rồi đọc lại mình hiểu được thêm chú chút. (LKH)



BÀI CA NGẤT NGƯỞNG
thể thơ: Ca trù


Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng
Lúc bình Tây, cờ đại tướng
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên
Đô môn giải tổ chi niên
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng
Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng
Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng
Không Phật, không tiên, không vướng tục
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!

NGUYỄN CÔNG TRỨ


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Nguyễn Công Trứ 阮公著 (1778-1858) sinh tại làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, nay thuộc Hà Tĩnh. Ông là một tri thức có tài, có chí, khao khát sự nghiệp công danh, làm quan nhiều lần bị thăng giáng nhưng vẫn trung thành phục vụ triều Nguyễn. Ông sống thanh bần, thích tự do, phóng túng và thái độ thì rất ngang tàng, ngạo nghễ ở đời. Ông giúp dân lấn biển, lập ra các huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình). 80 tuổi, ông còn dâng sớ xin cầm quân đánh pháp xâm lược, nhưng vì già yếu nên không được chấp nhận, rồi cùng năm đó, ông mất. Thơ văn của ông chỉ còn khoảng 150 bài, nhiều nhất là ca trù và thơ Nôm.




No comments: