Tuesday, February 21, 2017

CÂY TRỨNG CÁ

Hồi mới đọc được cái tin "cây trứng cá" bị liệt vào 1 trong 28 loại cây bị cấm trồng ở vỉa hè VN làm tôi bàng hoàng. Nếu nói là vì sự an toàn cho trẻ con, sợ nó leo lên hái trái bị té vì cành trứng cá dễ gãy thì đúng vì ngay cả những nước phương Tây, loại cây trồng ở vỉa hè chỉ để tạo bóng mát chớ không cần thiết là hoa phải thiệt đẹp hay là loài ăn trái. Còn nói trái trứng cá có độc vì chim không dám ăn dù trái chín có mùi thơm thì thật là chuyện tầm phào, tào lao quá đáng.


Tôi tra trên mạng có mấy trang của các nhà dược học và y học đều nói cây trứng cá có dược tính, không độc.
"Cây trứng cá Muntingia calabura, là một loài duy nhất trong giống Muntingia, một loài thực vật có nguồn gốc từ miền nam Mexique, vùng Caraibes, Trung Mỹ, và tây Nam Mỹ về phía nam Pérou và Bolivie.
Tên thông thường, thường gặp bao gồm (English) Jamaican cherry, Panama berry, Singapore cherry, Bajelly tree, Strawberry tree; (Spanish) bolaina, yamanaza, cacaniqua, capulín blanco, nigua, niguito, memizo hay memiso; (Indonesia) kersen; và (Filipino) aratilis, aratiles, manzanitas, sarisa và Việt Nam gọi tên cây Trứng cá do đặc tính của trái, hạt bên trong giống như trứng cá.,


Đây là một trái nhỏ nhưng nổi tiếng và lành mạnh, được mang bởi một cây đa dụng và có giá trị. Ở Florida được mệnh danh là cây dâu tây vì hoa giống như hoa dâu."
Với tôi cây trứng cá là một trời kỷ niệm. Hồi còn nhỏ tôi hay ghé nhà ngoại tôi, nhà bà ở trong hẻm Cả Đài gần trường Phan Thanh Giản, phải đi sâu vào trong mà tôi nhớ không lầm thì nếu đi hoài có thông qua một ngỏ ra khác ở bên kia đường gần cầu "Nhị Kiều". Cần Thơ hồi đó nếu qua bên kia phía sau đường Hòa Bình, Tự Đức là coi như gần nửa quê, nửa chợ, phía trong đó gần như nhà nào ít nhất cũng có trồng vài loại cây ăn trái, phần nhiều là mận, có nhà trồng chùm ruột, nhãn, mãng cầu...nhưng nhiều nhất vẫn là cây trứng cá.
Có lẽ cây trứng cá được trồng nhiều vì nó mau lớn và có bóng mát rất tốt để che nắng cho mọi người dưới cái nóng hừng hực của VN, tôi khoái lên nhà ngoại để hái trái trứng cá. Nói đúng thì trái trứng cá không phải là loại trái cây ngon nhưng hái vì vui, vì được trèo lên cây mà dân thành phố như tôi ít cơ hội để được leo trèo.


Cũng như thời nhỏ về vườn, mấy đứa bạn cho ăn mấy trái lạ lùng như trái bần, trái bình bát, trái nhãn lồng...mặc dầu không ngon nhưng vui và lạ.
Lớn lên ngồi uống cà phê ở Tự Đức hay trong Nguyễn Viết Thanh, ngã ba Đầu Sấu,.. cũng ngồi dưới những tàng cây trứng cá, ngắm những trái trứng cá còn sống xanh lè và nếu thấy có trái chín đỏ hay cam cam là kéo cành xuống hái.
Không biết bây giờ tuổi trẻ Cần Thơ và tuổi trẻ VN còn biết cây trứng cá hay không? Tôi mới đọc bài viết về cây trứng cá, khi tác giả viết: "..ngày xưa trái cây ít nên hay tìm trái cây hoang dại để ăn. Còn bây giờ thì ê hề ngoài chợ, ăn giờ nào cũng có mà lại rẻ rề..." sao mà bùi ngùi thế. Mời các bạn đọc bài dưới đây:(LKH)


VÒM XANH TRỨNG CÁ.
Cây trứng cá hiền lành, đã bao đời gắn bó với con người, quanh năm tỏa bóng mát xanh xanh, chỉ có ở vùng quê Nam Bộ chúng mình.
Dưới vòm xanh trứng cá là bến đò, là quán nhỏ của bà lúc nào cũng thơm ngạt ngào mùi chuối nướng. Hàng cây trứng cá ven bờ sông thân thuộc luôn che mưa che nắng, mang hơi mát cho con người.
Ai sống xa quê chắc mỗi khi nhớ nhà đều nhắc về cây trứng cá thân thuộc. Cây trứng cá đứng âm thầm bên đường, những cành lá mềm mại, khẽ lay lay trước gió. Những nụ hoa trắng tí xíu, thẹn thùng nấp sau kẽ lá trong nắng ban mai…
Những mùa hè thuở nhỏ, lũ chúng tôi không thể quên bao giờ. Mùa hè đồng nghĩa với những buổi chiều leo cây trứng cá, tìm trái chín đỏ mọng trên cành. Cây trứng cá dẻo dai, đúng với tầm leo trèo của tuổi nhỏ. Trái trứng cá chín màu đỏ sẫm, hái xong bỏ vào miệng mới ngọt làm sao. Mùi thơm của trái chín, mùi thơm của khói đốt đồng như hòa vào nhau tạo nên mùi miền quê yên ả.


Những hạt nhỏ li ti, vàng nhạt đầy ắp tuôn trào cùng mật ngọt nên vì thế cây mang tên “trứng cá” tự bao đời. Những chú ong ruồi cũng tìm đến đây để hút mật trái chín. Một bầy trao trảo bay vụt qua, kêu inh ỏi vì tìm được cây có trái chín nhiều. Mấy con chim sâu lông vàng như tơ đang chuyền cành. Chúng chẳng ăn trái chín bao giờ vì mải lo bắt sâu trong vòm lá…
Một buổi chiều tôi tản bộ dọc bờ sông quê. Hàng cây trứng cá đứng im lìm như đăm chiêu một điều gì không rõ. Chẳng có đám trẻ nào chơi quanh gốc trứng cá và leo tìm trái chín như lũ chúng tôi ngày xưa…
Tôi hỏi: “Trái chín ngon như thế này sao không có đứa nhỏ nào hái?”, thì được người thợ sửa xe dưới tán cây cho rằng, ngày xưa trái cây ít nên hay tìm trái cây hoang dại để ăn. Còn bây giờ thì ê hề ngoài chợ, ăn giờ nào cũng có mà lại rẻ rề. Tôi thảng thốt nhìn quanh gốc cây: trái trứng cá rụng đỏ đầy mặt đất…


Với đám trẻ thì càng lạ, chúng không còn sự hồn nhiên như chúng tôi giành nhau từng trái trứng cá chín như ngày xưa nữa. Có vẻ chúng già đi trước tuổi, khôn trước tuổi nên chẳng còn ngây thơ, chẳng còn tuổi thơ chăng?
Mà cũng lạ vô cùng, cây trứng cá lại muôn đời hồn nhiên, chẳng nặng lòng suy nghĩ nên quanh năm mãi xanh biếc một màu quê…
Hồng Lam Sơn
(Sưu tầm trên mạng)



No comments: