Có một người trẻ tuổi tự cho rằng mình có tài, nhưng sau khi học xong không tìm được việc làm lý tưởng, anh ta nghĩ rằng mình có tài nhưng không gặp thời nên cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong lúc tuyệt vọng, anh đi đến một bờ biển định kết liễu đời mình.
Lúc anh tự tử, may có một thiền sư trông thấy cứu kịp thời. Thiền sư hỏi anh ta sao lại đi tìm cái chết, anh ta trả lời vì mình không được mọi người và xã hội thừa nhận, chẳng ai coi trọng mình.
Lúc anh tự tử, may có một thiền sư trông thấy cứu kịp thời. Thiền sư hỏi anh ta sao lại đi tìm cái chết, anh ta trả lời vì mình không được mọi người và xã hội thừa nhận, chẳng ai coi trọng mình.
Thiền sư nhặt một hạt cát ở bãi cát dưới chân lên đưa cho người trẻ tuổi xem, sau đó thả hạt cát xuống bãi cát, nói:
- Xin người hãy nhặt lất hạt cát ta vừa thả xuống.
Người trẻ tuổi đáp:
- Điều này không thể làm được.
Thiền sư không nói gì, lấy từ trong túi ra một hạt trân châu lóng lánh, cũng thả xuống bãi cát rồi nói:
- Ngươi có thể nhặt hạt trân châu ấy lên không?
Người trẻ tuổi đáp:
- Đương nhiên là có thể.
Thiền sư nói:
- Vậy người đã hiểu ra điều gì chưa? Ngươi nên biết hiện nay ngươi vẫn chưa phải là một viên trân châu nên đừng trông mong mọi người thừa nhận ngươi. Muốn người khác thừa nhận, ngươi phải từ hạt cát biến thành hạt trân châu.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment