Bà con nghe ai đó nói: nhìn anh lãng tử quá + anh phong trần quá... Thì chớ vội mừng nha, họ trù ẻo ta đó. Để Bom Teo phân tích cho mà nghe nha, không phải kiểu "háng học", mà theo kiểu rất chi là bác học:
* Lãng tử là ý nói tai ta bị điếc nên không nghe được, ra đường còi xe tải bấm mà không nghe, rứa là bị cán chết (tử)
* Khen Phong trần thì quá nhiều nghĩa:
1. Phong Trần là cái chết như Nhà thơ Hàn Mặc Tử đó, bị bệnh phong cùi mà qua đời...
2. Phong Trần ý nữa là những tay say rượu mà khen phong trần là coi như đi nhậu về bị trúng gió và "ĐAI"
3. Phong Trần còn ý nữa của dân nói lái hay dùng, họ nói vậy như phán là phân bón cho cây cỏ cùng ruộng lúa.
* Rồi ai khen rằng: Rất vinh dự được gặp anh người trần mắt thịt ở giữa đời... Té ra họ nói ta trần như nhộng, nghèo rớt mồng tơi, áo quần còn không có mà mặc nên phải trần truồng ra đường.
* Khen rằng anh có trái tim lớn quá, quan tâm người khác thật tuyệt. Ôi dzào khác nào mong ta bị bệnh tim to, chết đi cho rảnh nợ.
* Có môt cô kia mới thay từ Lãng tử bằng Lịch Lãm. Ôi chao ui lại tiếp tục ém bùa ghê gớm... từ lãm là nắm cả, giữ hết, Bó, buộc cho chặt, buộc túm lại. lấy thừng buộc lại. Thế khác nào ôm cuốn lịch ngồi trong tù, hic
Vì vậy, chớ nên phân tích vì ngay từ phân tích đã ghê rồi, phân là cục phân á, đem tích tụ lại tạo nên một đống phân... gớm bà cố luôn á, đem đi gieo trồng thì ok, chứ để nơi phố thị là thúi hoắc.
Đời sẽ đẹp và an vui hơn khi ta bớt vạch lá tìm sâu, "chạc đa củ trối", hãy biến mọi thứ thành niềm vui, chuyện to thành nhỏ, hãy viết tên nỗi buồn lên cát gió sóng biển xóa đi, hãy khắc tên niềm vui lên đá để đời ta mãi yêu đời.
Đinh Thanh Hải
No comments:
Post a Comment