
Đã bao giờ chúng ta bước ra đường mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta với vẻ tò mò, nghi ngờ?
Đã bao giờ chúng ta bước ra đường mà mọi người cứ xì xầm to nhỏ về chuyện của riêng mình?
Nhưng giờ đây, chúng ta không chỉ chịu những điều tiếng khi ra ngoài mà còn bị "ném đá" thẳng tay ngay trên mạng xã hội, một thế giới ảo nhưng sự tồn thương là thật. Và đôi khi sự tổn thương ấy còn nhiều hơn cả xã hội thật bên ngoài!
Vậy tại sao nhiều người luôn cứ muốn họ phải thật hoàn hảo, phải thế này thế kia theo ý muốn của mình? Thần tượng của mình không được yêu cô đó vì không xứng, hay cô này không được quen với anh kia vì họ không có cảm tình với anh ta,... Cuộc đời mỗi người, chúng ta có quyền bắt họ phải sống theo ý mình sao? Nếu là chính bạn, trong tình huống đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Thử đặt mình vào hoàn cảnh của mỗi người, để hiểu được họ đã chịu đựng những tổn thương, đã trải qua những ngày tháng đau khổ thế nào. Nhưng điều này mấy ai làm được.
Người hâm mộ là nguồn động lực lớn nhất đối với một nghệ sĩ, nhưng được mấy người dành tình cảm chân thành và tin tưởng họ trong bất cứ hoàn cảnh nào? Hôm nay tung hô, nói yêu thương thần tượng, rồi hôm sau họ gặp chuyện đã vội quay lưng trong khi chưa biết rõ thực hư.

Thôi thì, nếu đã không thể động viên người khác khi họ gặp chuyện, xin cũng đừng soi mói hay phán xét chuyện riêng của họ. Nếu thương, hãy thương cho tới, Còn không, xin đừng làm tổn thương.
Đặt bản thân vào hoàn cảnh của một người để hiểu và thông cảm hơn! Và xin hãy thôi phán xét người khác - những chiếc "miệng thiên hạ"!
Minh Ngoc Pham
Theo: Guu Tâm Sự