Lẳng lặng đến gần một đám trẻ bán vé số, đánh giày đang tụ tập reo hò, Bụt há hốc mồm khi nghe một đứa hồ hởi:
- Vui quá! Trước đây tao cứ tủi thân vì không được đi học, mai sau không biết làm gì... Bây giờ thì yên tâm rồi!
Một đứa khác ôm thùng giày hùa vào:
- Phải phải! Đi học để uống nước giẻ lau bảng à! Còn lỡ gặp “cô giáo câm” thì coi chừng câm theo cô luôn đó tụi bây! Tụi mình không được đến trường hóa ra là quá may mắn!
Một đứa tay cầm xấp vé số cũng phấn khích không kém:
- Mà học để làm gì? Làm giáo viên, bác sĩ là cùng! Mà làm giáo viên để bị học trò đâm à? Làm bác sĩ để bị người nhà bệnh nhân đánh à? Sống lang thang ngoài đường như tụi mình an toàn hơn nhiều!
Cuối cùng, đứa già dặn nhất tổng kết:
- Thời bây giờ chỉ có tiền là trên hết! Học hành, chữ nghĩa, đạo đức, văn hóa... là cái éo gì!
- Bán vé số muôn năm! Đánh giày muôn năm! Lang thang muôn năm!
Bụt nghe mấy đứa nhỏ hò reo thì bất giác nước mắt chảy ròng. Thế là cả đám quay sang hỏi Bụt:
- Vì sao ông khóc?
Người già chuyện
Nguồn: Người Đô Thị Online
No comments:
Post a Comment