Thời xưa, trên cầu Thiên Đài có một tiệm thuốc Đông y tên gọi “Đồng Thọ Dược Đường”, cách đó không xa còn có một ngôi chùa tên là Quốc Thanh.
Sân sau Đồng Thọ Dược Đường có nuôi mai hoa lộc (hươu sao), trước nhà thì có bán những loại trung dược quý báu như lộc hoàn, lộc cao, lộc đan và lộc giao… , việc làm ăn rất hưng thịnh, may mắn. Một năm nọ, đến Tết Trung thu, ông chủ tiệm mời tất cả thầy thuốc và nhân viên cửa hàng cùng nhau uống rượu thưởng trăng trên cầu Thiên Đài. Đang lúc rất vui vẻ nên đặc biệt cho thêm thóc vào thức ăn của bầy lộc; khi bầy lộc đang ăn uống rất ngon lành, thì đúng lúc này trên bầu trời rơi xuống một giọt “Ngọc hoàng thủy” trong thức ăn của bầy lộc, một con lộc mẹ đã ăn vào.
Tương truyền, vào buổi tối Tết Trung thu hàng năm, trên trời đều sẽ rơi xuống một giọt “Ngọc hoàng thủy”. “Ngọc hoàng thủy” là bảo vật thần kỳ ở trên trời, nhỏ trên hòn đá sẽ biến đá thành vàng, nhỏ vào trong nước, cá sẽ thành tinh, mà nhỏ trên các loại sinh linh tức thì sẽ được kéo dài thêm tuổi thọ.
Sau khi con lộc mẹ này ăn được “Ngọc hoàng thủy”, bụng nó lớn dần lên, thế nhưng khi lộc mẹ đầy tháng thì lại sinh ra một bé gái nhỏ. Ông chủ rất chấn động, cho rằng không phải là điềm lành nên chuẩn bị đem bỏ đi. Lúc này, phương trượng chùa Quốc Thanh đi đến nói rằng đứa bé này sẽ có thể mang lại phúc khí cho Đồng Thọ Dược Đường trong tương lai; thế là tất cả thầy thuốc và nhân viên trong cửa hàng đều rất nhiệt tình thành tâm cho đứa bé ăn cháo, ăn súp, uống sữa hươu. Thế nên đứa bé đã sống sót và lớn lên khỏe mạnh, về sau mọi người gọi cô là “Lộc Nữ”.
Dưới sự quan tâm chăm sóc của cả nhà, Lộc Nữ dần dần lớn lên. Lớn lên cô bé lại thông minh, chịu khó, mỗi ngày giúp đỡ mọi người giặt quần áo, nấu cơm. Khi Lộc Nữ tròn 11 tuổi, đêm ấy, phương trượng chùa Quốc Thanh có một giấc mơ kỳ lạ, Bồ Tát Quán Âm trong mộng nói với ông rằng: “Ngày mai sẽ có 500 người bị áp giải đi ngang qua trước cửa chùa, ngươi cần phải tương cứu, bất kể thế nào cũng không thể sơ suất”.
Phương trượng sao dám sơ suất, trời còn chưa sáng đã chờ đợi ở cầu Phong Can, chờ đợi, chờ đợi, đợi mãi đến khi chuẩn bị cơm tối mới thấy một nông phu trên lưng vác một cái giỏ đi tới. Phương trượng bước đến trước thi lễ nói: “Lão nhân, xin hỏi trong giỏ này là gì vậy?”. Nông phu đáp: “Là ốc nước ngọt”. Phương trượng bèn hỏi nông phu: “Giỏ ốc này lão có thể bán cho tôi không?”. Nông phu nói: “Nếu phương trượng đã muốn, lão phu xin tặng cho ngài”. Phương trượng vội nói: “Thiện tai, thiện tai, đa tạ lão nhân!”. Phương trượng đổ giỏ ốc ra khẽ đếm, vừa vặn đúng 500 con, phương trượng nói thầm trong miệng: “A di đà phật, được cứu rồi”. Sau đó vội vàng đổ số ốc vào ao phóng sinh.
Cùng lúc này, Lộc Nữ đang nhóm lửa làm cơm tối cho mọi người, đột nhiên ở đâu đến một cơn gió làm tắt lửa, Lộc Nữ vội vàng chạy đến chùa xin hòa thượng mồi lửa. Hòa thượng trụ trì trong chùa biết rõ lai lịch của Lộc Nữ, nguyên lai Lộc Nữ vốn là một lộc đồng hầu hạ Vương Mẫu nương nương, chỉ vì ăn vụng một quả bàn đào ngàn năm mới bị đánh rớt xuống thế gian chịu khổ, vừa may “Ngọc hoàng thủy” đã cứu được tính mệnh.
Vì vậy, trụ trì muốn nhờ công năng mang theo bên mình của Lộc Nữ để cứu vớt 500 La Hán, trụ trì liền nói với Lộc Nữ: “Mượn lửa không khó, nhưng con phải đáp ứng cho ta một việc”. Lộc Nữ nói: “Xin đại sư cứ nói ạ”. Trụ trì nói: “Con chỉ cần đi 500 bước trong chùa, đi một bước thì hô lên một tiếng ‘dưới chân nở hoa sen’, nhưng chỉ đi về phía trước không được quay đầu lại nhìn”. Lộc Nữ nói: “Xin đại sư yên tâm, Lộc Nữ sẽ làm theo là được”. Thế là Lộc Nữ mỗi bước đi đều hô “dưới chân nở hoa sen”, chỉ thấy cô vừa dứt lời, thì liền có một đóa hoa sen từ mặt đất chui lên, cô đi 500 bước, 500 đóa sen đã nối thành một mảnh.
Trụ trì nhìn kỳ tích xuất hiện, nhắm mắt vỗ tay trong miệng niệm: “A di đà phật, 500 La Hán được cứu rồi!”. Lúc này, chỉ thấy trong mỗi đóa hoa sen có một người rất nhỏ đang ngồi, sau một làn gió thơm, những người nhỏ xíu này lớn dần lên, chợt nghe một tiếng “bá”, 500 người này đồng thời nhảy khỏi đóa hoa sen, trong chớp mắt, tất cả hoa sen biến mất không thấy bóng dáng, 500 người này vội vàng bước đến nói lời cảm tạ Lộc Nữ và hòa thượng trụ trì.
500 người này là chuyển thế của 500 vị La Hán, từ đó về sau làm thầy tu ở chùa Quốc Thanh, cuối cùng đều tu thành chính quả. Người đời sau vì để tưởng nhớ rất nhiều chuyện tốt họ đã làm ở thế gian, liền lập nên Ngũ Bách (500) La Hán Đường, còn Lộc Nữ cũng vì công đức viên mãn nên lại được quay trở về thiên thượng.
Theo Epochtimes.com
No comments:
Post a Comment