Wednesday, April 3, 2019

TRÁI TIM BẰNG ĐÁ

Ngày xưa, tại vùng đất nọ, có một cô gái vô cùng sắc lạnh. Cô luôn suy nghĩ và hành động bằng lí trí. Gặp bất cứ việc gì, cô cũng mổ, xẻ, phân tích, và giải quyết như những công thức toán. Và chưa bao giờ cô bị vấp ngã, điều đó làm cô hài lòng về bản thân vô cùng. Cô cứ thế, tự tin với cái phương pháp rắn rỏi cứng nhắc kia mà sống.


Một hôm, cô dạo chơi qua một vùng đất lạ. Cô rất ngỡ ngàng và không biết mình đã lạc đến đâu. Bộ não của cô lại tiếp tục hoạt động và bắt đầu suy xét, tìm ra nguyên nhân, hậu quả… Bỗng, từ phía lớp sương mù đằng xa, một cụ già râu tóc bạc phơ chống gậy đi tới, nhìn cô mỉm cười. Cụ nói:

- Này cô gái, hãy thôi đừng suy tính nữa, cô không thể để cái đầu nghỉ ngơi được hay sao?

- Ô hay- Cô gái ngạc nhiên- Nếu không suy xét thì làm sao tôi tìm cách ra khỏi chốn này được!

Cụ già vuốt râu, cười:

- Đừng lo. Cô không cần suy nghĩ gì đâu. Cô có nhìn thấy trái tim bằng đá đằng kia không?

Cô gái nhìn theo hướng tay cụ già chỉ. Đó là một trái tim bằng đá khổng lồ, to bằng quả núi, ẩn hiện giữa đám sương mù. Cụ đưa cho cô một chiếc gậy hình trụ não và dặn:

- Trái tim này chỉ phủ ngoài bằng lớp đá thế thôi. Cô hãy dùng chiếc gậy này mà mổ xẻ nó, nhất là khi nó rung động. Chừng nào lớp đã bao quanh trái tim vỡ tung ra hết thì cô sẽ được về nhà.
- Có vậy thôi sao?- Cô gái cười nhếch mép – Được rồi, tôi sẽ làm như vậy.


Nói đoạn, cô cầm chiếc gậy đi về phía trái tim. Cụ già từ từ hòa vào màn sương biến mất. Ngày qua ngày, cô gái ra sức mổ, xẻ, đục, đào trái tim đá, nhất là mỗi lúc nó rung lên. Nhưng trái tim quá lớn so với sức cô nhỏ bé. Cô lại tiếp tục suy nghĩ, tìm cách nhưng cũng chẳng thể nào hơn. Và lạ thay, cô càng mổ, xẻ thì dường như trái tim càng thêm cứng rắn, khó mà bung lớp ngoài đi được. Ngày qua ngày, cô gái cố gắng trong vô vọng.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mười năm trôi qua. Cô thấy nhớ nhà, thấy thương mẹ già đang chờ cô sớm tối. Bộ não trong cô mệt mỏi và ứ trệ. Cảm xúc dâng trào, cô bật khóc. Trái tim cô sống dậy mãnh liệt sau bao nhiêu năm. Hơn bao giờ hết, cô khát khao trở về với tình thương chan chứa. Nước mắt cô rơi vào trái tim đá khô khan kia. Và, phép màu đã đến, lớp vỏ cứng bên ngoài của trái tim vụn vỡ, để lại trái tim hồng ngập tràn sức sống bên trong. Có lẽ lớp này còn mạnh mẽ hơn lớp đã kia nữa. Cô gái được trở về nhà, quyết tâm không suy tính nhiều thêm nữa.


Sự mổ xẻ chỉ càng làm trái tim thêm khô cằn, chai sạn. Hãy sống bằng tình cảm mãnh liệt của chính mình, trái tim sẽ cho bạn một lối đi.

(Sưu tầm trên mạng)