Liệu con người có cần có đức tin hay không?
Ông Quách từng là thư ký tại Tòa án Hình sự số 1 của Tòa án Nhân dân cấp trung Nam Kinh. Mỗi khi thi hành án tử hình, ông đều phải nói chuyện riêng với phạm nhân sắp thi hành án.
Ông Quách hỏi họ: “Các anh có sợ xuống địa ngục không?”. Kết quả là họ đều nhìn ông Quách bằng ánh mắt hồ nghi, hỏi: “Thẩm phán Quách, ông lại nói chuyện duy tâm, lại mê tín rồi sao?”
Ông Quách lại hỏi: “Các anh thực sự không sợ xuống địa ngục sao?”. Kết quả là họ trở nên mất kiên nhẫn: “Làm gì có địa ngục? Từ nhỏ tôi đã nghe thầy cô và cha mẹ tôi nói rằng không có địa ngục và thiên đường. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy thiên đường hay địa ngục. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy Chúa hay ma quỷ. Sớm muộn gì con người cũng chết. Tôi chết ở tuổi 80 với chết ngay lập tức cũng như nhau. Chết thì chết. Sợ gì!”
Ông Quách lại hỏi: “Anh thật sự cho rằng không có địa ngục sao?”. Họ bối rối nhìn ông Quách rồi lẩm bẩm: “Nếu thực sự có địa ngục, thì tôi đã không giết người.”
Mỗi lần nghe tiếng súng hành quyết, ông Quách đều nhìn lên Trời. Nếu từ nhỏ họ đã được tiếp thụ đức tin vào thiên đường và địa ngục, thì chắc chắn họ sẽ không dám giết người. Mặc dù họ là những người gian ác, nhưng có lẽ nên trừng phạt nặng hơn những kẻ khiến con người không thể nhận thức được Thần.
Điều này khiến ông Quách nhớ lại cuộc trò chuyện khi Einstein trả lời các phóng viên. Einstein, người đứng trên đỉnh cao của khoa học hiện đại, đã được phỏng vấn và đề nghị ông nói về sự tồn tại của Chúa. Einstein quay trở lại khi vừa tiễn một người bạn. Ông nhìn những viên kẹo, bánh quy, cốc cà phê trên bàn, và hỏi phóng viên: “Thưa ngài phóng viên, ngài có biết ai đã đặt cà phê và những thứ khác ở đây không?”. Người phóng viên trả lời: “Tất nhiên là ngài rồi”. Einstein tiếp tục nói: “Nhỏ như tách cà phê và những thứ khác, cũng đều cần có một sức mạnh để sắp xếp chúng. Xin hãy nghĩ xem, Vũ trụ có bao nhiêu hành tinh, và mỗi hành tinh lại chạy không ngừng trên một quỹ đạo nhất định. Quyền năng sắp xếp sự vận hành này chính là Chúa!”
“Có thể ngài sẽ nói: ‘Tôi chưa thấy hoặc chưa từng nghe về Chúa, vậy làm sao tôi có thể tin vào sự tồn tại của Chúa?’ Đúng vậy, ngài có ngũ quan: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Nhưng chúng đều bị hạn chế. Ví dụ con người chỉ nghe được âm thanh có bước sóng trong khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz … “
Thị giác cũng vậy, con người chỉ có thể nhìn thấy những vật phát ra ánh sáng mà họ có thể thấy. Thứ ánh sáng này chỉ là một dải nhỏ trong dải quang phổ sóng điện từ. Vũ trụ học hiện đại sử dụng phương pháp động lực học để nghiên cứu các thiên hà. Tổng khối lượng của các thiên hà luôn lớn hơn nhiều so với tổng khối lượng của tất cả các vật chất có thể nhìn thấy được trong các thiên hà. Các nghiên cứu khoa học hiện đại cho rằng khối lượng của các vật chất tối trong Vũ trụ lớn hơn vật chất mắt người nhìn thấy được ít nhất hàng chục, hàng trăm lần. Nó gần như chi phối sự vận động và diễn hóa trong Vũ trụ.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mọi thứ trên thế giới xung quanh chúng ta đều rất chính xác và có trật tự. Tất cả các hằng số tự nhiên, chẳng hạn như điện lượng của electron, khối lượng của proton, hằng số liên kết của các lực tương tác, v.v., chỉ cần hơi khác một chút, thì các nguyên tử sẽ không thể tập hợp lại với nhau, các ngôi sao không thể cháy, các hành tinh, trái đất và sự sống không thể tồn tại.
Hơn 200 năm trước, nhà khoa học vĩ đại Newton cũng tiếp đón một người vô thần “cứng đầu” và mời ông ấy tham quan cỗ máy mô phỏng các vì sao vận hành trong hệ Mặt trời do ông tự chế tạo. Vị khách ngạc nhiên về độ vận hành chính xác của nó và hỏi: “Ai đã làm ra nó và làm thế nào?”
Newton nói một cách hài hước: “Một cách tự phát và ngẫu nhiên.”
Người này cho rằng đây là điều không thể và thật nực cười. Newton sau đó hỏi lại rằng: “Ông nghĩ rằng thiết bị vận hành các tiểu hành tinh này không thể vận hành một cách tự nhiên, ngẫu nhiên hoặc vô tình. Vậy tại sao ông lại khăng khăng rằng mọi thứ trong vũ trụ khổng lồ này đều sinh ra một cách ngẫu nhiên?”
Đây là một sự thật đơn giản và rõ ràng. Khi khoa học thực chứng gặp phải bằng chứng thực nghiệm, những người vô thần không thể không bị thuyết phục trước những sắp đặt vĩ đại của Thượng đế. Chuyện này đã trở thành một giai thoại trong lịch sử phát triển khoa học.
Trong các bức ảnh thiên văn chụp ảnh vũ trụ trong phạm vi 109 năm ánh sáng, Dải Ngân hà quá nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy chúng. Chỉ có hàng trăm điểm sáng nhỏ với nhiều kích cỡ khác nhau phân bố dày đặc trên nền tối. Chúng giống như những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, dưới ánh sáng mặt trời lọt qua những khe hở của một căn phòng tối. Nhưng chúng lại đều là những cụm thiên hà khổng lồ và siêu cụm thiên hà. Nếu được phóng to 1.000 lần, sẽ thấy trong đó có hàng chục ngàn hạt bụi mịn. Đó mới chỉ là thế giới của các thiên hà, và Dải Ngân hà cũng chỉ là một hạt bụi trong số đó.
Nếu quan sát trực tiếp Dải Ngân hà dưới hình dạng đĩa xoắn ốc, sẽ thấy hàng trăm tỷ ngôi sao quay theo một quỹ đạo đã được thiết lập. Hệ Mặt trời phải mất 250 triệu năm mới hoàn thành một vòng quay. Mặt trời chỉ là một hạt bụi nhỏ li ti trong Dải ngân hà bé xíu. Các thiên hà giống như Dải Ngân hà trải đầy khắp toàn bộ không gian của vũ trụ nhỏ bé mà chúng ta có thể nhìn thấy được.
Bước chân của khoa học nhân loại còn chưa vượt khỏi hệ Mặt trời nhỏ bé, thì Vũ trụ sâu thăm thẳm kia lại càng nằm ngoài tầm với và là sức tưởng tượng của con người.
Những thứ mắt người không nhìn thấy được không có nghĩa là chúng không tồn tại. Con người không tin có thiên đường và địa ngục, không tin có Thượng đế và ma quỷ, không có đức tin, không sợ trời và không sợ đất, thì việc ác nào cũng dám làm.
Chỉ khi có đức tin, con người mới có thể sản sinh tình yêu thương vì kính sợ Thần, mới dám bước ra bảo vệ công lý, mới dám nói “Không!” khi đối mặt với sức mạnh tột cùng của cái ác!
Wendy
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác gia. Được đăng trên Vision Times.)
Theo: trithucvn
No comments:
Post a Comment