Saturday, June 29, 2024

MẠI HOA DAO - LAI HỘC


MẠI HOA DAO - LAI HỘC

Tử diễm hồng bao giá bất đồng,
Tạp nhai la liệt khởi hương phong.
Vô ngôn vô ngữ trình nhan sắc,
Tri lạc thuỳ gia trì quán trung?


賣花謠 - 來鵠

紫艷紅苞價不同,
匝街羅列起香風。
無言無語呈顏色,
知落誰家池館中?


Bài hát bán hoa (Dịch thơ: Nguyễn Minh)

Hoa đã nở, nụ non, giá khác
Thơm lừng bay khắp các phố phường
Lặng thinh trình sắc khoe hương
Bán vào nhà nhỏ, từ đường giàu sang ?


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lai Hộc 來鵠 tức Lai Bằng, là thi nhân triều Đường, không rõ năm sinh, mất năm 883. Người Dự Chương (nay là Nam Xương, Giang Tây). Khoảng năm Hàm Thông thi tiến sĩ không đỗ, về ẩn ở Sơn Trạch. Thường qua lại các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy... Thơ ông thường viết về cảnh đời phiêu bạt, cùng khốn, cũng có một số bài quan tâm đến nỗi đau khổ của nhân dân. "Toàn Đường thi" còn 29 bài.

Nguồn: Thi Viện

TRÊN ĐỜI CÓ 4 ĐIỀU KHÔNG THỂ, DÙ ĐỨC PHẬT TỪ BI NHƯNG KHÔNG THỂ AN BÀI

Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dìu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống.


Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật: “Thưa Đức Thế Tôn, ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sinh chịu khổ vậy?”.

Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng: “Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào nhưng cũng có bốn điều vẫn là không thể làm được”.

Các đệ tử vô cùng băn khoăn: “Thưa Đức Thế Tôn, đó là những việc gì ạ?”.

Đức Phật trầm ngâm một hồi, đoạn nói: “Bốn điều ấy chính là:

NHÂN QUẢ không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay.

TRÍ TUỆ không thể cho, ai muốn có đều phải tự mình tu học.

PHẬT PHÁP không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được.

KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng”.

Các đệ tử nghe xong ai nấy đều bừng ngộ.


Trên đời, có rất nhiều việc là không thể cưỡng cầu. Tất cả chỉ có thể dựa vào một chữ duyên mà thôi. Duyên chưa đủ thì không thể gặp, phận không có thì sao có thể ép buộc được đây?

Đời người ôi chỉ là giấc mộng, mộng tàn rồi thì ảo ảnh cũng vụt tan. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một trường mộng ảo, người với người gặp gỡ chẳng phải cũng chỉ vì kết duyên từ muôn vạn kiếp đó sao?

Duyên phận không phải cầu là đến, không phải muốn là được. Chỉ là bạn có đủ thành tín hay không, có đủ thiện lương hay không, có đủ phúc phận hay không mà thôi.


Cũng giống như mưa trời tuy lớn nhưng cây không có rễ thì khó mà thấm nước.

Cửa Phật tuy rộng nhưng chẳng thể nào độ được người vô duyên.

An Nhiên / Theo: vandieuhay



TẠI SAO MAO TRẠCH ĐÔNG ĐẾN CHẾT VẪN KHÔNG DÁM BƯỚC NỬA BƯỚC VÀO CỐ CUNG?

Bảo tàng Cố Cung là biểu tượng của văn hóa Trung Hoa, nhưng Mao Trạch Đông đến chết vẫn không dám bước vào.

Thần Ngọ Môn, Bắc môn. Bảng tên ở dưới ghi "Bảo tàng Cố cung" (故宫博物院). (wikipedia/ CC BY SA 3.0)

Khoảng 14:40 chiều ngày mùng 8 tháng 11 năm 2017, tổng thống Mỹ Donal Trump trên chuyên cơ Không lực số 1 đã đáp xuống sân bay quốc tế của thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến đi ba ngày thăm Trung Quốc.

Nhà chức trách Bắc Kinh cho cử hành nghi lễ long trọng đón tiếp. Sau đó, vợ chồng tổng thống được vợ chồng chủ tịch Tập Cận Bình đưa tới thăm bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh (tên cũ là Tử Cấm Thành), đồng thời mời dùng trà và tiệc gia đình vào buổi tối. Ông Tập Cận Bình cho bày tiệc ở cung Kiến Phúc là nơi mà Hoàng đế Càn Long từng ở, để khoản đãi vợ chồng tổng thống Mỹ. Vợ chồng ông Trump được đích thân trải nghiệm một không gian chứa đựng lịch sử xa xưa, phú lệ đường hoàng của hoàng cung Trung Quốc, tinh thần hết sức thoải mái, trên mặt rạng rỡ nụ cười, thật mãn ý với cuộc hành trình này.

Bảo tàng Cố Cung là biểu tượng của văn hóa Trung Hoa, là nơi kết tập những tinh túy văn vật của lịch sử, khi các lãnh tụ ngoại quốc đến thăm đều hết lời khen ngợi, nhưng các vị biết chăng? Cố Cung là nơi mà lãnh tụ độc tài của Trung Cộng-Mao Trạch Đông đến chết cũng không dám bước chân vào!

Vợ chồng tổng thống Trump được vợ chồng chủ tịch Tập Cận Bình đưa tới thăm bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh. (Ảnh: getty)

Rời Diên An chớ quay lại

Trung Quốc có hai địa danh, mà Mao Trạch Đông cả đời không dám thò chân đến.

Một là Diên An, là nơi mà sau khi Mao tiến vào Bắc Kinh vẫn chưa một lần quay lại. Có người phá giải nguyên do: Năm đó Tưởng Giới Thạch tấn công Thiểm Bắc, 20 vạn đại quân Hồ Tông Nam tiến công Diên An. ĐCSTQ chia hai lộ, một lộ quân trấn thủ Thiểm Bắc (phía bắc tỉnh Thiểm Tây), một lộ vượt sông Hoàng Hà tiến vào Hoa Bắc. Mao do dự không biết nên đi hay ở, nên nhờ người bói cho một quẻ.

Quẻ viết: “Lúc này là đầu xuân, nước sông khô cạn, không thuận vượt sông. Nếu vượt sông, thì chớ quay lại!”

Do quẻ bói này mà Mao sau khi rời Diên An không bao giờ quay lại thăm nơi đây.

Không vào Cố Cung, sợ vương vị gặp nguy

Địa danh thứ hai là Cố Cung Bắc Kinh. Cố Cung chỉ cách Trung Nam Hải một dãy tường, quan khách quốc tế đều tới tham quan. Cứ theo như địa vị quyền lực và sở thích đàm luận kim cổ, rồi làm thơ tác phú, trong Cố Cung có chứa cả trăm vạn bảo vật trân quý của 500 năm hai triều đại Minh – Thanh, thì đó phải là nơi ông ta thường tới thăm thú mới phải. Nhưng tai sao Mao Trạch Đông đến chết cũng không dám bước vào? Nguyên nhân sẽ làm người ta kinh ngạc!

Đó là do có cao nhân chỉ bảo, nói cho ông ta rằng: “Không được vào, vào thì vương vị sẽ gặp nguy.”

Có bài viết nói rằng, Mao thừa nhận có lực lượng siêu tự nhiên, có cao nhân, dự đoán chuẩn xác, khiến Mao tin tưởng nghe theo. Cả đời ông ta là những cuộc mưu toan lừa lọc “Soán đảng đoạt quyền”. Ngoài sự hấp thụ những thứ xấu xa phụ diện trong lịch sử tranh chấp cung đình, cùng những quỷ kế quyền mưu, đào tạo sử dụng đặc vụ, gián điệp tình báo, thì ông ta còn rút thẻ xem bói, tin vào các loại Bát quái liên quan đến quyền lợi được mất của mình.

Lành có điềm lành, dữ có điềm dữ

Năm 1976, Cát Lâm giáng mưa thiên thạch, Mao sợ chết khiếp. Ông ta nói với thư ký là Mạnh Cẩm Vân rằng: “Lành có điềm lành, dữ có điềm dữ. Trời rung Đất động, trên trời rơi xuống đá to, vậy là muốn người chết rồi!”

Quả thực trong năm đó, Mao chết.

Đăng Dũng / Theo: vandieuhay

Friday, June 28, 2024

HOÀNG HẬU ĐẸP NHẤT ẤN ĐỘ VÀ NỖI ĐAU ĐẾN KHI QUA ĐỜI CŨNG KHÔNG NGUÔI

Hoàng hậu Gayatri Devi nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo và là biểu tượng thời trang của Ấn Độ. Sau cái chết của bà vào năm 2009, công chúng được phen bàn tán xôn xao trước những lùm xùm về vấn đề thừa kế.


Cuộc sống vương giả kiểu mẫu

Gayatri Devi sinh năm 1919 tại thành phố London (Anh Quốc) và lớn lên ở Jaipur, thủ phủ Tiểu vương quốc Rajasthan ở phía Bắc Ấn Độ, trong một gia đình dòng dõi hoàng tộc.

Cha bà là Hoàng tử Jitendra Narayan xứ Cooch Behar, Tây Bengal, và mẹ bà là Công chúa Indira Raje nổi tiếng xinh đẹp.

Devi thừa hưởng tính cách độc lập, mạnh mẽ từ mẹ và được nuôi dạy theo chủ nghĩa nữ quyền.

Hoàng hậu Gayatri Devi vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo và là biểu tượng thời trang của Ấn Độ

Ngay từ nhỏ, Devi là một cầu thủ Polo giỏi và cũng là một tay đua xuất sắc. Bà bắn hạ con báo đầu tiên trong đời khi chỉ mới 12 tuổi. Đó cũng là lúc bà gặp được người chồng tương lai, hoàng tử Sawai Man Singh II.

Sau khi kết hôn với Sawai Man Singh vào năm 1940, Gayatri Devi trở thành hoàng hậu ở Jaipur và giữ cương vị này đến năm 1970.

Đám cưới của bà được tổ chức trong suốt một tuần lễ, trở thành đại hôn lễ xa hoa nhất trong lịch sử Ấn Độ với những món quà mừng cưới trị giá hàng triệu USD như xe Bentley, ô tô thể thao hạng sang hiệu Packard hay cả một dinh thự nghỉ mát…

Một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn

Vốn là người ủng hộ nữ quyền, năm 1943, Devi thành lập một trường học dành cho nữ sinh mang tên mình. Hiện nay, đây là trường học danh giá nhất Ấn Độ.

Gayatri Devi và hoàng tử Sawai Man Singh II.

Năm 1947, Hoàng gia Ấn Độ chính thức mất toàn bộ quyền lực khi chính quyền tư bản giành được độc lập, bà Devi tham gia chính trường và là một nữ chính trị gia kiệt xuất.

Một trong những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời bà là vào năm 1962, lần đầu tiên, bà đã tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ.

Bà Devi đã giành chiến thắng áp đảo với số phiếu đồng thuận cao nhất thế giới, cũng chính là kỷ lục Guinness được thiết lập và giữ vững đến hiện nay.

Gayatri Devi được xem là nữ hoàng sắc đẹp của Ấn Độ thế kỷ trước. Bà có tên trong danh sách 10 người phụ nữ đẹp nhất thế giới do tạp chí Vogue bình chọn.

Cuộc đời bà pha trộn giữa lối sống cung đình hết sức tôn nghiêm ở Jaipur và phong cách hiện đại theo phương Tây với những chiếc máy bay riêng, các bữa tiệc cocktail linh đình và nhiều chuyến đi mua sắm thỏa sức ở trung tâm London (Anh).

Devi mang vẻ đẹp cổ điển song cũng là một biểu tượng thời trang của đất nước Ấn Độ hiện đại.

Trả lời tờ Thời báo Ấn Độ, Devi cho biết, bà tự tạo phong cách thời trang cho riêng bản thân và lấy một phần cảm hứng từ cách ăn mặc của mẫu thân của bà - người đầu tiên mặc áo sari bằng vải chiffons.

Devi tham gia chính trường và là một nữ chính trị gia kiệt xuất.

Cuộc tranh chấp tài sản ly kỳ

Báo chí địa phương cho biết, sau khi Devi mất, cánh cửa thông giữa hai tòa nhà đã được xây gạch bít kín. Đây là bằng chứng cho thấy, đại gia đình hoàng tộc đã bắt đầu nảy sinh những tranh chấp pháp lý phức tạp.

Đài BBC ước tính số tài sản bà Devi để lại có giá trị từ 200-400 triệu USD, trong đó có một số cung điện đã được chuyển thành khách sạn hạng sang.

Theo di chúc, hai người cháu nội của bà Devi sẽ là những người thừa kế số tài sản khổng lồ này, do người con trai duy nhất của bà đã mất từ năm 1997.

Vì thế, cái chết của hoàng hậu Ấn Độ đã châm ngòi cho vụ tranh chấp tài sản quyết liệt giữa 2 người cháu Devraj Singh, Lalitya Kumari với các hậu duệ khác của chồng bà.

Những người con riêng của Quốc vương Man Singh II cho rằng, di chúc được viết lúc người mẹ kế đã già yếu, đầu óc không minh mẫn và họ muốn được hưởng một phần tài sản.

Gayatri Devi được xem là nữ hoàng sắc đẹp của Ấn Độ thế kỷ trước, có tên trong danh sách 10 người phụ nữ đẹp nhất thế giới do tạp chí Vogue bình chọn.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã giữ nguyên phán quyết ủng hộ quyền thừa kế của hai người cháu.

Sau phán quyết, ông Devraj Singh cho biết, trong những năm qua, ông và em gái chỉ muốn đòi lại số tài sản của cha mình và không cần gì hơn.

Sự thật về "hoàng gia kiểu mẫu"

Gayatri Devi thực ra là người vợ thứ ba của Man Singh. Tước vị nhà vua Jaipur được truyền cho Bhawani Singh, con trai của bà vợ cả. Những chi khác trong dòng tộc này vẫn kiểm soát các hoạt động bất động sản ở Jaipur.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước đây, Devi tiết lộ rằng, Bhawani Singh đối xử với mình rất lạnh nhạt, đúng kiểu "mẹ ghẻ, con chồng".

Những thông tin này đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh mà công chúng biết tới về gia đình hoàng tộc Jaipur.

Ảnh chụp Devi đang tập luyện bộ môn Polo.

Người ta luôn xem đó như một gia đình lý tưởng, không bao giờ tỏ ra trịch thượng hay phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo.

Đối với gia đình này, dường như không có sự phân biệt giữa các tầng lớp trong xã hội, rất khác so với gia đình Hoàng gia Anh hay gia tộc Kennedy đến từ Mỹ.

Thế nhưng trên thực tế, bất đồng và tranh chấp mang tính pháp lý đã liên tục xảy ra trong những năm cuối đời của Devi. Con trai bà từng xung đột với Bhawani Singh về quyền sở hữu một số tài sản và vụ việc phải đưa ra phân xử tại Tòa án tối cao.

Ngoài ra, vào năm 2006, người cháu trai Devraj đâm đơn kiện cho rằng, cổ phần của hai khách sạn lớn tại Jaipur của cha mình đã bị người chú Prithviraj thao túng.

Bất đồng và tranh chấp mang tính pháp lý đã liên tục xảy ra trong những năm cuối đời của Devi.

Cụ thể, cổ phần khách sạn cung điện Jai Mahal đã giảm từ 99% xuống còn 7%, trong khi cổ phần của ông Prithviraj đã tăng đến 93%.

Bản thân bà Devi cũng bất hòa với nàng dâu người Thái và bị cáo buộc là đã tìm cách giành lại số tài sản mà cô này được hưởng.

Tờ Deccan Herald từng có bài mô tả chi tiết cái chết của Jagat Singh và cho biết Devi, dù khi đó bị suy sụp hoàn toàn, đã tìm mọi cách ngăn không để con dâu và cháu nội được hưởng khối tài sản thừa kế.

Cái chết của hoàng hậu Ấn Độ Gayatri Devi đã vạch trần sự thật ít người biết về hoàng cung Ấn Độ, đằng sau sự xa hoa, lộng lẫy đó là một gia tộc đầy xung đột, mâu thuẫn, tính toán và tranh chấp.

PV (Theo Gia Đình)



GIAI NHÂN - ĐỖ PHỦ


Giai nhân - Đỗ Phủ

Tuyệt đại hữu giai nhân,
U cư tại không cốc.
Tự vân lương gia tử,
Linh lạc y thảo mộc.
Quan Trung tích táng loạn,
Huynh đệ tao sát lục.
Quan cao hà túc luận,
Bất đắc thu cốt nhục.
Thế tình ố suy yết,
Vạn sự tuỳ chuyển chúc.
Phu tế khinh bạc nhi,
Tân nhân mỹ như ngọc.
Hợp hôn thướng tri thời,
Uyên ương bất độc túc.
Ðãn kiến tân nhân tiếu,
Ná văn cựu nhân khốc.
Tại sơn tuyền thuỷ thanh,
Xuất sơn tuyền thuỷ trọc.
Thị tỳ mãi châu hồi,
Khiên la bổ mao ốc.
Trích hoa bất sáp phát,
Thái bách động doanh cúc.
Thiên hàn thuý tụ bạc,
Nhật mộ ỷ tu trúc.


佳人 - 杜甫

絕代有佳人
幽居在空谷
自云良家子
零落依草木
關中昔喪亂
兄弟遭殺戮
官高何足論
不得收骨肉
世情惡衰歇
萬事隨轉燭
夫婿輕薄兒
新人美如玉
合昏尚知時
鴛鴦不獨宿
但見新人笑
那聞舊人哭
在山泉水清
出山泉水濁
侍婢賣珠迴
牽蘿補茅屋
摘花不插髮
采柏動盈掬
天寒翠袖薄
日暮倚修竹


Người đẹp (Dịch thơ: Trần Trọng Kim.)

Một trang quốc sắc tuyệt đời
Náu thân hiu quạnh ở nơi hang cùng
Kể rằng con cái nhà tông
Sa cơ phải lạc loài cùng cỏ cây
Quan trung loạn lạc những ngày
Anh em bị hại bởi tay hung tàn
Kể chi hiển trật cao quan
Thảm thay đến nổi xương tàn không thu
Tình đời suy có ai phù
Việc đời chi khác đèn cù xoay quanh
Lang quân cũng thói bạc tình
Coi người mới đẹp như hình tiên sa
Biết thời kia dạ hợp hoa
Cặp uyên ương nọ thường là ngủ đôi
Chỉ trông người mới vui cười
Nghe đau tiếng khóc của ai cô phòng
Suối còn trong núi suối trong
Suối ra khỏi núi, suối trông đục ngàu
Sai tì đi bán hạt châu
Lều tranh rác nát phải khâu dây lài
Ngắt hoa mái tóc không cài
Vốc đầy lá Bách, hái hoài không thôi
Lạnh lùng tay áo mỏng tơi
Trời hôm dựa khóm trúc dài thẩn thơ.


Ghi chú: 

Bài này làm năm 759 khi tác giả qua Tần Châu, tả một người đàn bà trong loạn ly, anh em bị giết, chồng bỏ, ở một thân nghèo khổ. Theo các chú giải về thơ Đỗ Phủ, đây là một bài thơ ký thác, như "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị.

Nguồn: Thi Viện



TRIẾT LÝ "NƯỚC VÀ CHIẾC CHÉN" CHỈ RÕ NGUỒN GỐC CỦA PHIỀN NÃO

Sống trên đời bạn sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống tốt và xấu, nhưng phản ứng của bạn trong những tình huống này sẽ nói cho bạn biết thêm bạn là ai – tính cách của bạn, điểm mạnh, và những điều bạn cần cải thiện. Trải nghiệm càng nhiều, bạn càng hiểu thêm về bản thân. Chính vì vậy, từ bây giờ, hãy trải nghiệm nhiều nhất có thể.


Nếu ví cuộc sống là nước, thì công việc, tiền tài, địa vị chính là chiếc chén đựng. Nếu cứ hoài phí tâm tư ở cái chén thì mọi người sao còn có thể có tâm tư để ý đến vị ngọt đắng của nước nữa, đây chẳng phải tự mình tìm phiền não hay sao?

Có một lần, mấy người chúng tôi là bạn học lâu năm gặp lại, cùng hẹn nhau đến nhà thầy giáo thời đại học. Thầy giáo rất vui mừng, hỏi chúng tôi cuộc sống hiện tại của mỗi người như thế nào.

Không ngờ chỉ một câu hỏi của thầy đã khiến mọi người phàn nàn không thôi. Mọi người nhao nhao nói ra những việc không như ý trong cuộc sống như: Áp lực công việc lớn, cuộc sống có nhiều phiền não, buôn bán cạnh tranh khó khăn, con đường thăng tiến tắc nghẽn…

Thầy giáo nói: “Tất cả đều là học trò của ta, cho nên ta sẽ không xem mọi người là khách, nếu ai khát thì tự mình rót nước mà uống đi.” (Ảnh trên mạng công cộng)

Dường như mọi người đều nói quên mất thời gian. Thầy giáo nghe chỉ cười mà không nói gì, rồi từ trong bếp lấy ra mấy chén trà đặt ở trên bàn.

Những cái chén này đủ kiểu dạng khác nhau. Có cái làm bằng sứ, có cái làm bằng thủy tinh, có cái làm bằng đất nung. Cái thì thoạt nhìn xa hoa cao quý, cái thì có vẻ bình thường sơ sài…

Thầy giáo nói: “Tất cả đều là học trò của ta, cho nên ta sẽ không xem mọi người là khách, nếu ai khát thì tự mình rót nước mà uống đi.”

Nói nãy giờ như xả được một bụng tâm sự, mọi người đều cảm thấy khát khô miệng, liền cầm cái chén mà mình cảm thấy vừa ý rót nước uống.

Thầy giáo nói: “Đây là nguồn gốc phiền não của các trò.” ( Ảnh: Chay mộc)

Chờ trong tay mọi người đều cầm một chén nước, lúc này thầy giáo mới nói: “Các trò có phát hiện ra rằng, trong tay mỗi người là một cái chén được trang trí tỉ mỉ đẹp nhất, tốt nhất. Còn cái chén làm bằng đất nung này thì lại không có ai chọn nó.”

Đương nhiên tất cả chúng tôi thấy thật khó hiểu, ai cũng đều hy vọng rằng cái chén mình cầm trên tay là cái đẹp nhất.

Thầy giáo nói: “Đây là nguồn gốc phiền não của các trò.” Mọi người cần là thứ nước bên trong mà không phải là cái chén đựng nó. Nhưng chúng ta vô tình hay cố ý lại đi chọn cái chén tốt nhất.

Điều này cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Nếu cuộc sống được ví là nước, như vậy thì công việc, tiền bạc, địa vị… tất cả những thứ này chính là cái chén, chúng chỉ là thứ công cụ để chứa đựng nước – cuộc sống của chúng ta mà thôi.


Trong những thăng trầm của cuộc đời, đừng tự trách mình. Trong kí ức của bạn về những tình huống đó, bạn sẽ thổi phồng chúng lên vì bạn nghĩ quá nhiều về chúng. Bạn cần phải vượt qua, quên đi những cảm xúc tiêu cực, và đặt những vấn đề đó trong bối cảnh thực tế. Hãy khoan dung với bản thân. Nghĩ về cách để bạn tiến bộ. Bạn có thể học được nhiều điều từ quá khứ, nhưng bài học quan trọng nhất ở đây là đừng sống trong quá khứ.

Kỳ thực, cái chén thật tốt, thật đẹp hay xấu xí cũng không làm ảnh hưởng chất lượng của nước bên trong. Nếu cứ hoài phí tâm tư ở cái chén thì mọi người sao còn có thể có tâm tư để ý đến vị ngọt đắng của nước nữa. Đây không phải là tự tìm phiền não sao?

An Nhiên / Theo: Tinhhoa

NGƯỜI MỸ THAM LAM VÀ TẤM THẢM KỊCH CỦA NGƯỜI DA ĐỎ CHEROKEE

“Con đường nước mắt” là hành trình đau khổ của hơn 17.000 người da đỏ thuộc bộ tộc Cherokee di dời khỏi vùng đất quê hương dưới lệnh của chính quyền liên bang Hoa Kỳ và tiểu bang Georgia những năm 1838 và 1839.


Đây được xem là một chương đen tối thảm khốc của lịch sử Hoa Kỳ khi hàng ngàn người đã bỏ mạng trong suốt chặng đường vượt hàng trăm dặm tới vùng đất mới.

Thỏa hiệp để tồn tại

Khi những người da trắng châu Âu đầu tiên bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 16, Cherokee là một bộ tộc da đỏ hưng thịnh với dân số lớn nhất khu vực là nước Mỹ ngày nay. Lãnh thổ của họ trải dài ở phía nam dãy núi Appalachian, bao gồm các bộ phận ngày nay là bang Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia, Kentucky và Tennessee. Họ cư trú trong những ngôi nhà làm bằng bùn, đất sét và rất giỏi canh tác nông nghiệp. Người Cherokee khá sùng đạo và chấp nhận tiếp thu văn hóa mới từ phương tây nhưng vẫn gìn giữ truyền thống của bộ lạc. Có thể nói đời sống vào thời điểm đó của người Cherokee khá thịnh vượng và văn minh.

Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 17, lãnh thổ của người Cherokee đã giảm đi 90% do sự xâm chiếm của người da trắng và chỉ còn lại một phần nhỏ thuộc tiểu bang Georgia, rải rác ở Alabama và Tennessee. Thiên tai và dịch bệnh hoành hành khiến bộ lạc này bị tàn phá, dân số giảm từ 200.000 người xuống chỉ còn 25.000 người chỉ trong vòng 100 năm.

Những người còn sót lại hiểu rằng họ cần phải thỏa hiệp lối sống của người da trắng để tồn tại. Bộ lạc đã chấp thuận hiến pháp, xây dựng trường học, tòa án và thậm chí du nhập phong cách thời trang của người da trắng. Họ cũng bắt đầu sử dụng nô lệ châu Phi để bảo vệ vùng đất của mình.

Người da đỏ thuộc bộ tộc Cherokee.

Năm 1822, chính quyền tiểu bang Georgia đề nghị mức giá 30.000 USD để mua lại đất của bộ lạc nhưng bị từ chối. Lúc này, người Cherokee chủ trương khôi phục lại bộ lạc của họ như một quốc gia độc lập. Năm 1827, Cherokee thông qua bản hiến pháp đầu tiên. Cuộc bầu cử đầu tiên diễn ra một năm sau đó. Tuy nhiên, tiểu bang Georgia đã không công nhận chủ quyền của họ. Chính quyền Georgia hạ lệnh tịch thu ruộng đất, cấm các cuộc họp người Cherokee, và nhiều hạn chế khác đối với bộ tộc da đỏ này.

Trong con mắt của người da trắng, những người da đỏ nói chung và bộ lạc Cherokee nói riêng luôn là những kẻ “hoang dã và tăm tối”. Họ còn bị coi như những “kẻ ngoài hành tinh” đã chiếm vùng đất mà người da trắng khao khát.

Ngay từ những năm đầu khai sinh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Tổng thống George Washington cho rằng cách tốt nhất để giải quyết “vấn đề người da đỏ” là đồng hóa, khuyến khích họ theo Thiên Chúa giáo, học cách nói viết tiếng Anh và phổ cập quyền sở hữu cá nhân về đất đai và các tài sản khác. Nhiều bộ tộc như Choctaw, Chickasaw, Seminole, Creek và Cherokee đã chấp thuận những luật lệ này và trở thành “5 bộ lạc văn minh.”

Tuy nhiên, đất của người da đỏ lại rất có giá trị. Hơn nữa, sự gia tăng dân số ở các tiểu bang ngày càng thúc đẩy tham vọng đất đai của người da trắng. Và họ bắt đầu “dòm ngó” vùng đất màu mỡ của người da đỏ. Khát vọng làm giàu bằng cách trồng bông trên những mảnh đất ấy càng thúc đẩy mãnh liệt người da trắng không từ mọi cách để có được nó. Họ đã ăn trộm gia súc, đốt và cướp phá nhà, thị trấn của những người da đỏ, và nghiễm nhiên canh tác trên những mảnh đất không thuộc về mình. Ngặt nỗi, chính quyền tiểu bang vẫn chưa có được quyền hợp pháp để “tống khứ” người Cherokee ra khỏi miền Nam.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Andrew Jackson đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, và tuyên bố rằng: “Những bộ tộc này cần phải biến mất giữa nền văn minh hiện đại và giữa các sắc tộc trội hơn”. Mặc dù trước đó, chính tân tổng thống và binh lính của ông ta được 600 người Cherokee, Chotaw, Lower Creeks hỗ trợ trong cuộc giao tranh giữa Liên bang với các chiến binh Upper Creeks, thuộc bộ lạc Creek trong trận chiến Horseshoe Bend năm 1814.


Dự luật di dời người da đỏ

Dưới sự bảo hộ của tân tổng thống, các nghị sĩ Georgia trình lên Quốc hội dự luật di dời người da đỏ, nhằm đẩy “5 bộ lạc lớn văn minh” ở miền Nam sang vùng lãnh thổ phía Tây sông Mississippi.

Tháng 5/1830, Dự luật đã được thông qua và sau đó Tổng thống Andrew Jackson đã phê chuẩn thành luật. Theo đó, người da đỏ phải nhượng lại phần đất của họ, đổi lại họ được “ban” cho những khu vực chưa được khai thác ở phía Tây sông Mississippi. Dự luật này đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt và vấp phải sự phản đối kịch liệt của nhiều nhà truyền giáo, chính trị gia, và những người da đỏ.

Một loạt vụ kiện tụng nổ ra giữa bộ tộc Cherokee với bang Georgia (1831) và bộ tộc Worcester với bang Georgia (1832). John Ross, một trong những người đứng đầu bộ lạc Cherokee kháng án lên Tòa án tối cao Hoa Kỳ và họ giành phần thắng. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn không có hiệu lực, tranh chấp tiếp tục xảy ra. Tổng thống Andrew Jackson từ chối thực thi và tiếp tục công cuộc di dời. Trong khi đó, các bang miền Nam vẫn không từ bỏ “cơn khát đất” của mình.

Người Cherokee không từ bỏ công cuộc giữ đất của mình. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ trong bộ lạc tin rằng cuộc xâm chiếm của người da trắng là điều không thể tránh khỏi và do đó, cách duy nhất để bảo tồn văn hóa Cherokee và duy trì sự tồn tại của bộ tộc là di chuyển về phía Tây.

Tháng 12/1835, nhân lúc thủ lĩnh Ross không có mặt, phe thiểu số đã ký một hiệp ước tại New Echota, thủ phủ của bộ lạc Cherokee, đồng ý nhượng toàn bộ vùng đất của bộ lạc cho chính phủ Mỹ để đổi lấy 5 triệu USD và vùng đất mới ở phía Tây. Có đến 90% người Cherokee phản đối thỏa thuận trên.

Ngay sau đó, thủ lĩnh Ross đã gửi đơn kiến nghị lên Tòa án Tối cao nhưng bị bỏ qua. Hiệp ước New Echota được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn và Tổng thống Jackson thông qua một năm sau đó. Theo Hiệp ước này, hơn 17.000 người Cherokee còn lại có thời hạn 2 năm để di dời. “Con đường nước mắt” mở ra từ đây.


Đến đầu năm 1838, khi mới chỉ có 2.000 người Cherokee di chuyển về phía Tây, Tổng thống kế nhiệm lúc này là Martin Van Buren đã hạ lệnh thúc đẩy công cuộc sơ tán.

Tháng 5/1838, cuộc bố ráp đầu tiên bắt đầu trên lãnh thổ Cherokee. Gần 7.000 lính liên bang trang bị súng và lưỡi lê được điều đến, bất ngờ xông vào trại Cherokee bắt giữ và ép họ rời khỏi vùng đất đang định cư.

Người Cherokee bị quây lại trong các trại nhỏ không khác gì súc vật. Không chỉ vậy, họ không được phép thu dọn đồ đạc hay chuẩn bị lương thực, vật dụng cho chuyến hành trình và phải ra đi ngay lập tức. Những ngôi nhà của họ nhanh chóng bị cướp bóc và đốt phá. Chỉ trong vòng vài tuần, khoảng 17.000 người bị áp tải tới trại tập trung.

Tại đây, người Cherokee không được cung cấp thuốc men cũng như lương thực đầy đủ và bị bỏ đói đến nỗi phải ăn vỏ cây. Điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Họ phải đi chân đất hàng trăm km trong tuyết lạnh và mưa, bị đưa lên thuyền vượt qua những con sông của các bang Tennessee, Ohio, Mississipi, Illinois và Arkansas.

Ngay cả những người già cũng phải mang những gánh hàng khổng lồ. Cứ mỗi chặng dừng, lại có 13 người chết. Quân đội liên bang còn tàn ác đến mức giết cả trẻ con chỉ vì mang chúng quá nặng. Rất nhiều người bị bắn và bị bỏ lại suốt dọc đường đi.

Trước sự tàn bạo của quân lính, thủ lĩnh Ross đã gửi yêu cầu được tự lo liệu cuộc di tản của bộ tộc. Lời đề nghị cuối cùng được chấp thuận mặc dù quân đội liên bang vẫn đóng tại đây để thúc đẩy công cuộc di dời và đảm bảo bộ tộc hoàn thành “nghĩa vụ”. Để bắt đầu di dời, thủ lĩnh Ross đã chia bộ tộc Cherokee thành 16 nhóm nhỏ và di chuyển thành từng đợt.


Cuối mùa hè năm 1838, đoàn người đầu tiên được tự do lên đường di chuyển sang miền Tây. Đoàn cuối cùng rời trại là vào tháng 12 năm đó. Thời tiết khắc nghiệt, bệnh tật tràn lan, tình trạng thiếu lương thực đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ em. Đã có hơn 4.000 người bỏ mạng trên đường.

Nhưng với nghị lực mạnh mẽ, họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình, băng qua những ngọn đồi, rừng núi, các khúc sông nguy hiểm dưới thời thiết giá lạnh của mùa đông, đi bộ suốt chặng đường hơn gần 1.300 km. Tháng 3/1839, đoàn người cuối cùng đã di chuyển đến vùng đất mới. 3 tháng sau đó, sau khi hoàn thành chuyến di dời sang phía Tây, một số lãnh đạo ủng hộ Hiệp ước Echota đã bị các thành viên phản đối di dời của bộ lạc ám sát.

Mặc dù chuyến đi kết thúc nhưng khó khăn vẫn ở trước mắt. Người da đỏ phải gây dựng lại cuộc sống hoàn toàn mới trên vùng đất xa lạ. Sau rất nhiều năm, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Ross, cộng đồng Cherokee được gây dựng và biến đổi, trở thành một trong những cộng đồng da đỏ lớn nhất tại Bắc Mỹ với dân số hiện tại khoảng 317.000 người.

Họ đã lập các doanh nghiệp, trường học công lập và xuất bản báo bằng chữ viết riêng của bộ tộc. Mặc dù chính phủ hứa hẹn sẽ không bao giờ xâm phạm tới vùng đất mới của người Cherokee, nhưng làn sóng “Tây tiến” của người da trắng đã dần xóa bỏ lãnh thổ của người da đỏ và nơi đây đã trở thành bang Oklahoma ngày nay.

Trong khi người da trắng cho rằng cuộc di dời này chính là ý nguyện của Chúa và nước Mỹ phải là vùng lãnh thổ trải dài từ vùng Đại Tây Dương đến bờ biển Thái Bình Dương, đối với người dân da đỏ, đây là hành trình của nước mắt và cái chết diễn ra từ mùa hè năm 1838 đến mùa xuân năm 1839.

Đối với rất nhiều bộ tộc da đỏ khác, “Con đường nước mắt” cũng phản ánh một phần lịch sử của họ. Các bộ tộc Choctaw, Seminole, Creek và Chickasaw đã lần lượt di dời vào các năm 1831, 1832, 1834 và 1837. Theo thống kê, đã có 70.000 người thổ dân da đỏ bị bắt phải rời khỏi vùng đất quê hương, nếm trải vô vàn khó khăn.

Cuốn “Hồi ức Người da đỏ thuộc bộ tộc Cherokee.” – hồi ký của một thành viên bộ lạc Cherokee đã tham gia cuộc di dời sang miền tây, phản ánh phần nào sự khốc liệt của hành trình hủy diệt này. Câu chuyện của ông đã được kể lại theo lời của người cháu Michael Rutledge và được trích dẫn trong một bài báo có tựa đề “Tha thứ trong thời đại của sự lãng quên”.

Mẹ tôi lên cơn sốt và ho dữ dội nhưng tôi không thể lay mẹ dậy. Tôi không hiểu cha đã chết khi nào và cả cái chết của mẹ. Và rồi tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi chỉ còn lại một mình. Binh lính vẫn hối thúc. Khi chúng tôi đi qua những thị trấn của người da trắng, họ chạy ra xem nhưng không hề ngăn cản cuộc hành trình này. Tất cả những gì tôi thấy là màu da của họ. Và tôi ghét điều đó”.


Sau nhiều năm đấu tranh, cuối cùng chính phủ Mỹ cũng nhận ra tầm quan trọng của bộ tộc người da đỏ. Nhiều bảo tàng được dựng lên và hệ thống giáo dục cũng giảng dạy lịch sử các bộ tộc bản địa Mỹ, coi đây là cách để bày tỏ sự tôn trọng đối với họ.

Năm 1987, chính phủ Mỹ đã thông qua dự luật biến “Con đường nước mắt” thành “Con đường lịch sử quốc gia”, do Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia bảo tồn. Ngày nay, du khách có thể đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử của “Con đường nước mắt” trên những vùng đất trải dài đến cả nghìn km. Tháng 12/2009, Tổng thống Barack Obama đã ký một nghị quyết trong đó gửi lời xin lỗi chính thức tới tất cả các bộ lạc da đỏ vì những bất công trong quá khứ.

TH / Theo: Dân Việt
Link tham khảo:



Thursday, June 27, 2024

CÂY ĐẠI TƯỚNG QUÂN - NGHE TÊN ĐÃ "UY VŨ"

Theo phong thủy, cây Đại Tướng Quân được trồng để trấn trạch, ngoài ra con có tác dụng là làm cảnh và trang trí, cũng có những công dụng tuyệt vời đối với đời sống và sức khỏe.

Cây Đại Tướng Quân

Đặc điểm của cây Đại Tướng Quân

Cây Đại Tướng Quân hay còn gọi là cây lá náng, cây chuối nước… thuộc chi thủy tiên và thuộc họ nhà loa kèn, có nguồn gốc từ châu Mỹ. Cây hay mọc hoang gần những nơi ẩm ướt, ao hồ sông suối, thích hợp nơi có khí hậu mát mẻ.

Loại cây này có tên khoa học Crinum asiaticum, là loại thân thảo, thân hành to có hình trụ thuôn tròn, lá có gân song song xếp tròn đều quanh thân và có màu xanh, ra quanh năm.


Cây Đại Tương Quân uy vũ

Cây Đại Tướng Quân là cây ưa sáng và ưa ẩm nên nếu trồng trong nhà, nên cho cây ra phơi nắng sớm và tưới nước thường xuyên.

Cây chịu được nhiệt độ nóng và lạnh rất tốt (khoảng từ 25 – 30 độ C) nên có thể trồng cây ở vùng nào cũng được. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh dễ khiến cây khó ra hoa và phát triển theo đúng dự định.

Là loại cây thích nghi được với nhiều loại đất, dễ trồng và dễ chăm sóc, cây Đại Tướng Quân sinh trưởng tốt với các loại đất tơi, xốp giúp đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng rễ.

Thời gian đầu cây con cần nước để phát triển. Vì là cây ưa ẩm nên bạn cần chú ý đến việc bổ sung độ ẩm cho cây, tuy nhiên không cần tưới nước quá nhiều, duy trì tưới 2-3 lần/tuần. Có thể tăng dần số lần tưới vào thời tiết hanh khô.

Cuối đông, đầu xuân hoặc vào mùa mưa, lúc này khí hậu trở nên bớt khô và nhiều độ ẩm giúp cây sinh trưởng một cách thuận lợi nhất.


Cây có màu trắng và màu hồng

Cây Đại Tướng Quân có chiều cao trung bình 0,5 -1,5m, khi trưởng thành cho ra 20 – 30 bông hoa màu trắng hoặc đỏ, có mùi hương thơm dễ chịu, quả có màu đỏ, cứng và khô.

Hoa của chúng đặc biệt rất nổi bật, thường là 2 màu là trắng và đỏ. Thời gian nở hoa thường rơi vào tháng 3 – 7 hằng năm. Trên một bông thường có 5 – 6 tràng hoa chụm lại trông rất đẹp, tỏa hương thơm ngát. Tuy nhiên, đây lại là loài hoa rất chóng tàn, tầm 2 – 3 ngày là nó đã bắt đầu ủ rũ rồi.

Ý nghĩa của cây Đại Tướng Quân trong đời sống

Tại Việt Nam, cây Đại Tướng Quân phân bố cạnh bờ sông, suối, ao hồ, sông rạch nơi có đất ẩm ướt, khí hậu mát mẻ.

Cây Đại Tướng Quân có thể trồng chậu để sử dụng như một loại cây cảnh, cây trang trí sân vườn, công trình, bố trí phong thủy hoặc nội thất. Trồng tập trung trên ruộng để bán hoa, dùng lá làm nguyên liệu chữa các bệnh về sai khớp, bong gân rất hiệu quả.


Cây Đại Tướng Quân còn dùng để làm thuốc

Theo Đông y, cây có vị cay, tính mát còn được thu hoạch để làm thuốc. Tất cả các phần của loài cây này đều có thể sử dụng làm vị thuốc tốt cho sức khỏe, từ hoa, lá cho tới thân, rễ.

Trong mỗi phần của cây đều có những chất hóa học được sử dụng trong y học nhằm bảo vệ sức khỏe con người như: Crinamin, Ambelin trong hoa hay Lycorin và Crinamin trong quả,…

Có thể sử dụng từ hoa, lá, thân cho đến rễ cây của loại cây này điều trị một số bệnh như đau nhức xương khớp, viêm họng, bệnh ngoài da…

Ý nghĩa phong thủy cây Đại Tướng Quân

Với hình dáng cành lá xum xuê, xanh tốt, cây đại tượng quân tượng trưng cho sự bình yên, hạnh phúc, mang đến bình an cho gia chủ nên thường được trồng ở trước cửa ra vào hoặc đặt ngay giữa nhà.

Theo phong thủy, khi cây Đại Tướng Quân nở hoa sẽ mang lại nhiều chuyện vui và may mắn cũng như giúp còn đường tài vận của các thành viên trong gia đình được thuận lợi.


Cây Đại Tướng Quân nở hoa sẽ mang lại nhiều chuyện vui và may mắn…

Giống như cái tên Đại Tướng Quân, chúng được người đời truyền lại là được dùng để trấn trạch, tức dùng để canh giữ đất đai và cầu bình an cho gia chủ.

Theo quan niệm xưa thì cây Đại Tướng Quân sẽ có thể mang lại hạnh phúc và bình an khi hoa nở. Vì vậy, ta có thể thấy chúng thường được đặt ở giữa phòng hoặc trồng trước cửa nhà để phát huy tối đa công dụng của nó.

Bên cạnh đó, chúng là loài hoa có mùi thơm rất nhẹ nhàng, khiến cho mọi người thư giãn rất tốt và chúng có thể giúp thanh lọc không khí nữa. Vì vậy, chúng giúp cho mọi người có được tâm trạng thoải mái, dễ chịu và đầy hứng khởi, mang lại vượng khí cho căn phòng, giúp cho công việc làm ăn được thuận lợi hơn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuệ An / Theo: vandieuhay



ĐỪNG PHÁ HỦY BA PHONG THỦY TUYỆT VỜI TRÊN CƠ THỂ BẠN

Có một câu nói kinh điển của cổ nhân: “Một là số mệnh, hai là may mắn, thứ ba là phong thủy”


Vận mệnh do trời tạo, vận mệnh theo tâm mà thay đổi, phong thủy kỳ thực ẩn chứa ở ba nơi này: tâm, miệng và hành vi.

"Liễu Phàm tử huấn" là cuốn sách đã thay đổi số phận của vô số con người, trong đó viết:

Tất cả các cánh đồng phước lành đều nằm trong phạm vi một tấc.

Một tấc là tấm lòng của chúng ta, và tấm lòng con người chứa đựng tất cả ruộng phước, ruộng phước này được canh tác hay bỏ hoang hoàn toàn là do chúng ta.

Phong thủy đầu tiên của một người là trái tim

Có một ông lão sau khi nghỉ hưu mua một mảnh đất ở quê, dự định xây một căn nhà hai tầng để an dưỡng tuổi già, người con hiếu thảo đã nhờ một thầy phong thủy nổi tiếng đến xem.

Trên đường đi, nếu có xe phía sau muốn vượt, anh ấy luôn nhường đường và nói: “Hình như anh ấy có việc gấp hơn tôi, nên để anh ấy đi trước”.

Khi xe chạy vào thị trấn, một đứa trẻ tươi cười lao ra khỏi ngõ, anh ta vội phanh gấp để tránh rồi dừng xe, sau đó cười giải thích: “Con nít đuổi đánh, nhất định có người ở phía sau. Tiểu tử, chờ một chút.”

Khi anh về đến quê, trên cây đào trước nhà có mấy đứa trẻ đang hái đào, anh đậu xe trước cửa và bảo mọi người đợi một lát rồi mới vào.


Thầy phong thuỷ ngạc nhiên, cười nói: “Đứa bé đang hái đào trên cây, chợt thấy chủ về, nhất định sẽ hoảng sợ. Bây giờ nếu vào mà dọa bọn họ, lỡ rơi từ trên cao xuống sẽ nguy hiểm.”

Vị thầy phong thuỷ trầm mặc một lát, sau đó quay người nói với anh ta: "Đưa ta về. Không cần xem phong thủy của vùng đất này."

Lần này đến lượt người con trai ngạc nhiên: “Lái xe mấy chục dặm đường núi, sao vừa tới nơi lại phải rời đi?”

Thầy phong thuỷ xúc động đáp: “Con ở đâu thì phong thủy là nơi cát tường. Có người con như con, cha già của ta là người có phúc”.

Phong thủy có nghĩa là người có phúc sống ở nơi có phúc, nơi có phúc được người có phúc ở.

Nếu bạn là người có phước thì nơi bạn ở phải là nơi được phước. Nếu nơi bạn ở không phải là nơi phước hạnh, bạn vẫn có thể sống ở nơi phước hạnh.

Trong tất cả các phong thủy, phong thủy đầu tiên là con người, phong thủy đầu tiên của con người là trái tim, phong thủy nuôi sống con người, nhưng ít ai biết rằng con người cũng dưỡng phong thủy.

Phong thủy tốt có thể tự mình trau dồi được. Hãy hiếu thảo với cha mẹ và sống có tấm lòng nhân hậu thì phong thủy tự nhiên sẽ tốt.


Phong thủy thứ hai là cửa miệng

Hầu hết các mâu thuẫn gia đình đều xuất phát từ việc không biết ăn nói lưu loát.

Khi yêu thì có vô số chuyện để nói, sau khi kết hôn thì có vô số chuyện để trách.

Không chỉ trong quan hệ vợ chồng mà trong quan hệ với cha mẹ, con cái, chúng ta đều quen đổ lỗi.

Lời nói gây tổn thương là con dao tàn nhẫn nhất trong mối quan hệ thân mật, đôi khi rõ ràng là ý tốt nhưng vì dùng sai giọng điệu và cách dùng từ nên giọng điệu hoàn toàn thay đổi.

Chiều tối trời chợt mưa to, về đến nhà, tóc vợ ướt đẫm, người chồng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của vợ thì tức giận: “Em lớn rồi sao không mang theo áo mưa khi đi ra ngoài? Cảm lạnh cũng đáng lắm!”

Sau đó, anh ta lấy chiếc khăn đưa cho vợ: “Lau nhanh đi.”

Người vợ tức giận ném chiếc khăn đi, bước vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Vài lời nói đơn giản đã trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến giữa vợ chồng, có lẽ người chồng vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu.

Giữa vợ chồng nếu có tình thương trong lòng, miệng thốt ra những lời tử tế thì gia đình tự nhiên sẽ hòa thuận, gia đình hòa thuận là phong thủy tốt nhất cho một ngôi nhà.

Ngoài ra, trong giao tiếp xã hội và ở nơi làm việc, người ta cũng dễ làm tổn thương người khác vì những lời nói thô lỗ.

Miệng là cửa dẫn đến phước lành và cũng có thể mang đến cho chúng ta quá nhiều rắc rối, tai họa.

Thích nói lời cay nghiệt sẽ làm mất lòng người khác.

Người sống có mặt, cây sống có da , đánh người không tát vào mặt, vạch trần khuyết điểm người ấy.

Rồng có vảy ngược, nếu bạn chạm vào sẽ giết bạn, nếu bạn làm người khác mất mặt, họ chắc chắn sẽ tìm đường quay lại với bạn.

Đừng nói về khiếm khuyết của bạn trước mặt một người què, đừng nhắc đến sự béo của bạn trước mặt một người béo, và đừng nói về sự xấu xí của bạn trước mặt một người kém nhan sắc.

Đừng coi sự thẳng thắn là tính cách thực sự của bạn, nếu bạn nói chuyện không chút kiêng dè, tai họa sẽ đến từ miệng bạn.

Nếu bạn không thận trọng giữ gìn lời ăn tiếng nói, các mối quan hệ của bạn sẽ ngày càng trở nên tồi tệ thì làm sao bạn có thể gặp may mắn được?

Suy nghĩ chín chắn và nói thận trọng là một cách tiếp cận có trách nhiệm.

Tâm thiện là ruộng phước, nhưng cũng cần ăn nói khéo léo để canh cửa tài lộc, không để mất đi phúc lành, phong thủy ngày càng tốt hơn.


Phong thủy thứ ba là hành vi

Có tấm lòng nhân hậu, nói lời tử tế và làm việc thiện.

Một người tràn đầy năng lượng tích cực thì phải thu hút được những người và những điều tốt đẹp, đây cũng là điều mà người ta thường gọi là luật hấp dẫn.

Tâm là gốc, miệng là hoa, hành vi là quả của chúng ta, chỉ nhờ sự trao truyền của ba nơi này mà chúng ta mới có thể gieo nhân lành và gặt quả lành.

Giúp đỡ người khác là việc tốt. Không lợi dụng là một loại giáo dục. Lợi dụng nhưng lại đánh mất lòng tin của mọi người, cái được nhiều hơn cái mất.

Chúng ta thường thấy rằng những người vội vã thanh toán hóa đơn có nhiều bạn bè nhất. Không phải vì anh ta ngu ngốc mà vì anh ta muốn như vậy, theo thời gian, mọi người sẽ tôn trọng anh ta.

Không quan tâm được mất, thích giúp đỡ người khác, làm việc gì cũng như cá gặp nước, như vậy phong thủy tự nhiên sẽ tốt.

Như người ta thường nói, "Ai đắc được lòng người sẽ có được thiên hạ." Chỉ khi chiếm được trái tim của mọi người, chúng ta mới có thể mở được nhiều cánh cửa, khai thác được nhiều tài nguyên hơn, có được nhiều sự giúp đỡ hơn, và do đó khám phá nhiều cơ hội hơn.

Tại sao một số người luôn may mắn như vậy có liên quan chặt chẽ đến hành vi của họ.

Người thích làm việc thiện hằng ngày, sống với lương tâm trong sạch, ăn ngon, ngủ ngon, được mọi người xung quanh tôn trọng, cảm thấy dễ chịu và có sức khỏe tốt. Đó là vòng tròn của cuộc sống có đạo đức.


Phong thủy quan trọng nhất nằm ở chính bạn

Vì vậy, phong thủy quan trọng nhất không liên quan nhiều đến vật thể bên ngoài mà tất cả đều nằm ở bên trong chúng ta.

Tiền nhân đã làm việc thiện và tích lũy việc tốt để lại cho chúng ta điều này: 60% phong thủy phụ thuộc vào chính chúng ta.

Nhà nào tích lũy việc lành sẽ luôn được hạnh phúc.

Khi một người tích cực làm việc thiện, xứng đáng với trời đất và lương tâm của chính mình thì người đó có thể tích lũy phong thủy tốt cho riêng mình, từ đó sống một cuộc sống bình yên và mọi việc suôn sẻ.

Suy nghĩ quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen, thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định số phận.

Đây là sự thật về việc thay đổi vận mệnh của bạn thông qua phong thủy của chính bạn.

Niệm thiện, lời lành, làm việc chân chính, cả đời sẽ không phải lo về phong thuỷ..

Theo Tống Vân - Aboluowang/ Nguồn: woshixiaofei
Thu Quế biên dịch

NGHẸT THỞ CẢNH DU LỊCH DỊP NGHỈ LỄ Ở TRUNG QUỐC: CẢ SA MẠC CŨNG TẮC ĐƯỜNG

Những hình ảnh được ghi lại trong kỳ nghỉ lễ 1/5 của Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Địa điểm du lịch tại Bắc Kinh đông kín người

Kỳ nghỉ lễ 1/5 của Trung Quốc năm nay kéo dài từ 1 - 5/5. Đây là dịp nhiều người có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng vui chơi cùng người thân, bạn bè. Hàng loạt các thành phố lớn với nhiều địa điểm du lịch tại Trung Quốc không ngừng đón lượng khách đạt con số kỷ lục.


Vào lúc 9h45 ngày 3/5, Khu thắng cảnh núi Mạch Tích ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đưa ra thông báo vé vào cửa trong ngày 4/5 đã được bán hết. Vé vào Bảo tàng Cố cung, Bảo tàng Nam Kinh, Lăng Tôn Trung Sơn, Chi nhánh phía Đông của Bảo tàng Thượng Hải, Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc, Bảo tàng nghệ thuật Hồ Bắc... tính đến ngày 5/5 đã được bán hết từ ngày 2/5.


Người dân địa phương tại các điểm điểm du lịch nổi tiếng không ngừng phàn nàn bởi tình trạng ùn tắc liên tục diễn ra.


Một người ở Tô Châu đã đăng tải đoạn video lối đi chật cứng người ở tàu điện ngầm và cho biết bản thân chỉ ra ngoài đi thể dục một chút cũng bị mắc kẹt và không thể trở về nhà.


Ngày 3/5, số liệu được Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Nam công bố cho thấy, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ mùng 1/5, tổng lượng lượt khách đến Hồ Nam trong ngày đạt 109.358 triệu lượt. Theo phân tích mô hình dữ liệu của UnionPay Business, chi tiêu bình quân đầu người của khách du lịch trong tỉnh là 644,35 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng).


Số liệu do Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Bắc công bố cho thấy, từ ngày 1 đến ngày 3/5, các điểm du lịch hàng đầu của Hồ Bắc đã đón tổng cộng 90.867 triệu lượt khách du lịch, tăng lần lượt 12,33% và 39,99% so với cùng kỳ năm 2023 và 2019.


Một báo cáo do Tong Cheng Travel công bố cho thấy trong nửa đầu của kỳ nghỉ lễ tháng Năm, thời tiết ở hầu hết các vùng tại Trung Quốc đều khá thuận lợi cho việc du lịch, vui chơi ngoài trời. Các địa điểm như vườn bách thú, công viên giải trí, danh lam thắng cảnh... đều là những nơi thích hợp để vui chơi ngoài trời.


Bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng từ trước, tình hình du lịch ở một số thị trấn nhỏ cũng tiếp tục nóng lên.


Đôn Hoàng (Cam Túc) - thành phố cát có khí hậu khắc nghiệt với những đồi cát dài vô tận cũng trở thành điểm đến của rất nhiều du khách tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ. Nhiều khách du lịch đến Đôn Hoàng để tìm hiểu văn hóa và phong tục nơi con đường tơ lụa đi qua.

Khách du lịch tại Đôn Hoàng

Theo thống kê của Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Đôn Hoàng, vào ngày 2 tháng 5, 3 danh lam thắng cảnh lớn nơi đây như Hang Mogao, hồ Bán Nguyệt, núi Mingsha... đã đón tổng cộng 62.426 khách du lịch, tăng 51,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch tại Đôn Hoàng

Một du khách khác ở Cam Túc khi đến trải nghiệm du lịch ở tại núi Mingsa, Thị trấn cát Đôn Hoàng với con đường tơ lụa đi vào sử sách đã quay lại cảnh tượng con đường lên núi rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng bởi lượng khách di chuyển quá đông: "Không "tắc" lạc đà nhưng "tắc" người... Cứ đi bộ được 2 bước lại chờ 5 phút."

PV / Nguồn: 163.com