Sunday, June 30, 2024

HỒI KÝ CHUYẾN ĐI TÂY AN VÀ CON ĐƯỜNG TƠ LỤA THÁNG 5/2024 (NGÀY 4)


Ăn sáng xong là phải vội về phòng để thu xếp hành lý rồi kéo xuống lobby, ai cũng xuống gần hết rồi. Thằng anh em cột chèo nói với tôi bên kia đường có một tiệm thuốc lớn lắm, nó mới qua bển mua mấy bao nước mát. Bà xã nói muốn qua mua thuốc nhỏ mắt, vì mắt khô mà quên đem theo. Vậy là tôi cùng bà xã qua đường đến tiệm thuốc. Vào tiệm mới thấy có mấy người cùng đoàn cũng đang ở đây. Tiệm thuốc thật lớn, tôi cứ tưởng là tiệm thuốc bắc nhưng không phải, nó lớn như một siêu thị và rất nhiều người bán hàng và y sĩ. Các loại thuốc ở đây đều đóng hộp như thuốc tây và gần như ở Trung Quốc bây giờ chắc không có người nấu và uống thuốc bắc như ngày xưa.

Bà xã tôi mua hộp thuốc nhỏ mắt, tôi hỏi cô bán hàng có thuốc trị gout hay không, họ không hiểu nhưng khi tôi dùng app thông dịch thì họ hiểu ngay và vẫn tôi đì tìm. Còn 1 hộp, tôi muốn mua thêm họ nói chờ họ vào kho lấy. Đợi một hồi thấy lâu nên tôi không chờ nữa vì trể quá nên vội chạy về khách sạn. Không thấy ai chỉ còn thằng anh em cột chèo đứng chờ nói ai cũng đã lên xe, còn hành lý của tôi nó cũng đem lên xe rồi.


Cô May cho biết hôm nay sẽ tham quan trọn buổi sáng ở Tây An rồi trưa sẽ qua Lan Châu và với một tin vui là sẽ cho chúng tôi mặc đồ cổ trang chụp hình miễn phí. Khi xe đến nơi, chúng tôi từ bãi đậu xe đi bộ vào, một tòa cổ tháp cao sừng sững trước mặt, ai cũng đứng lại chụp hình. Tôi đi đến một tảng đá to có khắc mấy chữ Hán Thành Hồ (漢城湖). Cô May kêu chúng tôi đi vào trong tháp. Bên trong ngay giữa có pho tượng Hán Vũ Đế thật to, một khu trưng bày các cổ vật và bên cạnh là một nơi chiếu phim giới thiệu về triều đại nhà Hán trước khi chúng tôi lên lầu bằng thang máy tham quan các bộ trang phục cổ và nhất là trên tầng cao nhất có thể nhìn thật xa bao quát cả một khu vực sông nước, các cao tốc với thành phố rất nhiều nhà cao tầng ở xa xa.

Sau đó chúng tôi trở xuống tầng dưới vào một khu vực trưng bày và bán các loại ngọc trang sức và đồ kỷ niệm. Ở đây có rất nhiều giá treo các bộ đồ cổ trang triều Hán mà cô May nói chúng tôi có thể mặc để chụp hình nếu muốn và hoàn toàn miễn phí. Nói thật tôi qua Trung Quốc rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ mặc đồ cổ trang, duy nhất một lần tôi mặc là ở Úc. Hôm đó là chúng tôi đi ăn vịt quay Bắc Kinh ở nhà hàng Toàn Tụ Đức (全聚德) Melbourne. Lúc chờ đợi thì nhà hàng này có một khu trưng bày áo long bào cho vua, áo phụng bào cho hoàng hậu, có cả hia, mũ,... tôi mới mặc chụp mấy tấm hình.

 Thằng anh em cột chèo với mấy bà chị vợ.

Cả đoàn thích lắm, hầu như tất cả phụ nữ đều mặc, phe đàn ông thì vài người, tôi cũng thử mặc nhưng không thích mấy nên cởi ra. Cả đám chụp hình xong thì cô May nói chúng tôi đi đến điểm tiếp ở phía sau nhưng cũng phải ngồi xe điện chạy loanh quanh trong khu công viên này để ra bờ sông lên thuyền ngắm cảnh sông nước mà lúc nãy trên đỉnh tháp đã thấy bao quát phía dưới này.

Thuyền chạy trên sông nhưng theo tôi có lẽ là một con kinh đào vì nó rất thẳng. Chừng khoảng nửa tiếng thì cập bến cho chúng tôi lên bờ ở một khúc quanh sông chụp ảnh rồi đi dạo trong khu công viên trước khi ra bãi đậu xe. Chúng tôi được đưa đến một nhà hàng bên ven bờ hồ để ăn trưa. Lúc ăn thì ông chủ nhà hàng có đem ra mời chúng tôi ăn thử mấy món nước chấm giống như sa tế và loại mức trái việt quất mà ông ta nói là được làm tại nhà hàng nhưng chẳng được bao nhiêu người ủng hộ vì hành trình còn dài mà chẳng ai muốn xách thêm hàng cho nặng.


Cuối cùng thì cũng phải chia tay với Tây An, cơm nước xong thì xe đưa chúng tôi đến trạm xe lửa Tây An để ngồi xe lửa cao tốc qua Lan Châu. Vào trạm thì thủ tục cũng như vào phi trường. Hành lý phải được scan, người thì qua cổng rà kim loại nhưng đơn giản hơn nhiều. Không riêng vì trạm xe lửa Tây An mà gần như tất cả các trạm ở thành phố thì rất rộng và có nhiều cổng lên xe như một phi trường lớn. Cô May đưa chúng tôi đến ngay cổng lên xe rồi chào tạm biệt.

Gần đến giờ, chúng tôi sắp hàng trước chờ vào. Đúng là không nói cũng biết chúng tôi là du khách ngoại quốc vì ai cũng va-li lớn thêm va-li nhỏ còn khách Trung Quốc thì họ mang rất ít hành lý hoặc một cái xách tay hay ba lô vì trên xe không có nhiều chổ để hành lý và mỗi trạm đều dừng lại với thời gian rất ngắn cho khách lên xuống.


Chúng tôi đều đã có đi qua xe lửa rồi nên đã xếp đặt cho mấy anh mạnh sẽ thảy hành lý xuống thật nhanh khi xe dừng lại chứ không mạnh ai nấy xách vì như thế sẽ không đủ thời gian. Hành trình từ Tây An qua Lan Châu mất khoảng 3 tiếng, xe chạy rất nhanh hơn 250 km/giờ. Tôi có làm cái trắc nghiệm là lấy một chai nước để trên thành cửa sổ xe để xem mặt nước trong chai dao động như thế nào. Nó cũng lắc nhưng rất nhẹ để chứng tỏ xe chạy với cận tốc cao như thế mà vẫn rất êm.


Xe đến Lan Châu khoảng hơn 6:00 giờ chiều. Mọi việc đều thuận lợi vì có lẽ Lan Châu là trạm lớn nên xe đậu lại cũng khá lâu. Chúng tôi ra ngoài thì anh hướng dẫn viên đã đứng ngay cửa chánh đón với tấm bảng K & R Travel trên tay. Chúng tôi cũng phải đi một đoạn khá xa mới đến được chiếc xe bus đang chờ ngoài bãi.

Trên đường, anh hướng dẫn nói tiếng Anh rất tốt, anh giới thiệu tên anh là Larry và là tour guide cho chúng tôi trong suốt thời gian du lịch trong tỉnh Cam Túc này và việc đầu tiên trong hôm nay là đi ăn tối.

Ăn tối xong là chúng tôi được đưa về khách sạn nhận phòng. Chúng tôi sẽ ở đây 2 đêm. Khách sạn ngay trung tâm thành phố nên tắm rửa xong là rủ nhau đi shopping vì ngay bên cạnh lả một shopping centre bán toàn là hàng hiệu, chúng tôi chỉ nhìn mà không mua, rồi qua một supper market khác để mua ít trái cây. Còn tôi thì phải có mấy lon bia để có sức lên mạng post bài và copy lại mấy clip video vào máy tính. 

(còn tiếp)
LKH



No comments: