Mạnh Tử từng kể một câu chuyện như sau: Nước Tống có một nông phu nhìn thấy hoa màu nở trên đất người khác phát triển ngày một nhanh, còn hoa màu của mình thì chẳng phát triển tí nào, khiến anh ta lo lắng mất ngủ suốt mấy đêm liền.
Một ngày nọ, anh ta chạy thật nhanh ra ruộng của mình, kéo từng cây mạ non lên, dù là mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng anh ta vẫn hì hục làm, đến lúc anh ta ngẩng đầu lên thì trời đã tối, đám mạ cũng cao lên được thêm hai tấc, ba tấc. Trong lòng cảm thấy hân hoan, cho rằng mình đã phát hiện ra một phương pháp giúp cho mạ mau lớn.
Nhổ xong anh về đến nhà dương dương tự đắc khoe với vợ:” Hôm nay tôi mệt nhưng giúp cho mạ nhà mình cao thêm mấy tấc đấy.” Con của anh nông phu thì tỏ ra rất lo lắng, chạy vội ra ruộng thì thấy mạ non đều héo hết cả.
Việc “sải bước tiến lên trước”, “kéo mạ mau lớn” trong cuộc sống chúng ta thấy rất nhiều. Bước nhanh ra khỏi cửa, thăng quan phát tài là việc ai cũng muốn làm thật nhanh. Nhưng thành công không phải ngày một ngày hai mà có được. Nếu trái với quy luật tự nhiên, như “sải bước lớn mà tiến về phía trước” thì sự việc sẽ trái với mong muốn.
Lão Tử là người sống có lòng, ông đem hiện tượng nhảy bước dài cầu được đi xa. ham thích cao xa quy về hai câu danh ngôn “xí giả bất lập, khoá giả bất thành” (Nhón gót hướng lên cao muốn vượt qua người khác mà trái lại không đứng vững. Chân sải bước dài muốn vượt lên trước người khác, trái lại đi không được lâu) như một lời khuyên răn.
(Sưu tầm trên mạng)
企者不立,跨者不行
这是老子《道德经》第二十四章中的两句话。意思是:踮起脚跟想要站的高,反而站不住;迈开大步想要前进的快,反而不能远行。从道的角度看,以上这些急躁炫耀的行为,只能说是剩饭赘瘤。因为它们是令人厌恶的东西,所以有道的人决不这样做。
老子用人们日常的“立”、“行”这两种行为来比喻凡事须遵循自然之道,违背了自然之道,往往会事与愿违,事倍功半的道理。
人正常站立时,脚跟、脚掌和脚尖都着地,身体正直,不偏不倚,自然可以久立而不疲;如果脚跟、脚掌离地,只用脚尖,看上去是比平常高了一些,但却不符合人的生理构造,站立的时间不会长久,并且还有伤身体。
(網上搜查)