Cổ học tinh hoa:
TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ
忠言逆耳
忠言逆耳
Trước khi nhà Tần (năm 221 – 206 trước CN) sụp đổ, lãnh đạo quân nổi dậy Lưu Bang chiếm được cung nhà Tần. Cung điện nguy nga với vô số vàng bạc châu báu và cung tần mỹ nữ đã khiến ông vô cùng kinh ngạc.
Sống kiếp người lánh nạn ở nơi thôn dã phần lớn quãng đời trưởng thành, Lưu Bang đã bị choáng ngợp bởi cung điện. Ông quyết định ở lại cung điện và trải nghiệm cuộc sống của Tần vương trong vài ngày trước khi trở về doanh trại nơi các binh sĩ của ông đang chờ.
Khi tướng quân Phàn Khoái và quân sư Trương Lương của Lưu Bang biết được ý định này, họ vội chạy vào cung để khuyên ông không ở lại đó.
Phàn Khoái hỏi Lưu Bang rằng: “Liệu bệ hạ muốn được cả thiên hạ hay chỉ muốn làm người giàu sang phú quý?”
“Tất nhiên là ta muốn có cả thiên hạ!” Lưu Bang đáp.
Phàn Khoái khẩn thiết thưa với Lưu Bang rằng: “Tâu bệ hạ, Ngài thấy trong cung có vô số châu báu và hàng nghìn mỹ nữ. Tất cả những thứ này chính là điều đã làm nhà Tần suy vong. Thần mong bệ hạ lập tức trở về doanh trại; bệ hạ không thể ở lại trong cung.”
Lưu Bang dường như bỏ ngoài tai những lời can gián của Phàn Khoái và khăng khăng ở lại trong cung.
Thấy vậy, Trương Lương bước lên trước và thưa với Lưu Bang: “Tần vương sống xa hoa, hung bạo và hủ bại. Đó là lý do dân chúng nổi dậy lật đổ ông ta và đánh bại quân Tần. Bệ hạ vừa mới lật đổ một Tần vương hung bạo bức bách dân chúng.”
“Có câu: ‘Lời nói ngay nghe chướng tai, nhưng có thể dẫn dất hành vi của người ta ; thuốc tốt có vị đắng, nhưng chữa được bệnh.’ Những gì tướng quân nói với bệ hạ chính là lời khuyên chân thành.”
Lưu Bang liền nhận ra rằng sẽ có hậu quả xấu nếu ở lại trong cung, nên ông nhanh chóng trở về doanh trại.
Câu chuyện trên được ghi chép lại trong Sử Ký Tư Mã Thiên (2), giai thoại thứ 55 về Trương Lương.
Câu thành ngữ “Trung ngôn nghịch nhĩ” (lời nói ngay thẳng nghe chướng tai) bắt nguồn từ câu chuyện này. Ý tứ của nó là những lời khuyên chân thành thường nghe không thuận tai và khiến người ta khó chấp nhận.
Chú thích:
Trương Lương (năm 262-189 trước CN) là vị quân sư tài ba của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Ông được người đời xưng tụng là một trong ba vị tướng kiệt xuất của nhà Hán (năm 206 trước CN – năm 23 sau CN)
Bộ “Sử Ký” được viết bởi sử gia lỗi lạc Tư Mã Thiên (năm 135-86 trước CN) gồm hơn 130 thiên, ghi lại giai đoạn lịch sử từ năm 2600 đến năm 86 trước CN.
Bộ “Sử Ký” được viết bởi sử gia lỗi lạc Tư Mã Thiên (năm 135-86 trước CN) gồm hơn 130 thiên, ghi lại giai đoạn lịch sử từ năm 2600 đến năm 86 trước CN.
(Sưu tầm trên mạng)
忠言逆耳的故事:
公元前207年,刘邦率大军到咸阳后,进入秦宫探看。但见宫室华丽,各处室物不计其数,都是他从未见到过的。每到一处,许多美丽的宫人向他跪拜。他越看越感到新奇,兴味也越来越浓。于是,打算就住在宫内享受一番。刘邦的部将樊哙发现刘邦要住在宫中,问他说:“沛公(指刘邦)是想有天下呢,还是只想当一个富家翁呢?”刘邦回答说:“我当然想有天下。”樊哙真诚地说:“臣进入秦宫里,见到里面的珍奇财宝不可胜数,后宫中美人数以千计、这些都是导致秦朝灭亡的东西啊。望沛公迅速返回霸上,千万不要留在宫中。”刘邦对樊哙的劝谏不以为然,还是准备住在宫中。谋士张良知道这件事后,对刘邦说:“秦王无道,百姓造反,打败了秦军,沛公才能来到这里。您为天下除掉害民的暴君,理应克勤克俭。如今刚入秦地,就想享乐。俗语说:‘忠诚正直的劝告往往不顺耳,但有利于行为;含毒的药吃的时候很苦,但有利于疾病。’望沛公听从樊哙的忠告。”刘邦听了,终于醒悟过来,马上下令府库封起来,关掉宫门,随即率军返回霸上。
汉语大辞典
(網上搜查)