Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
(Xuân Diệu)
Đôi khi tôi nghĩ mấy ông thi sĩ chắc ăn ở không, không có chi làm nên ngồi đó thở ra, thở vào, suy nghĩ mông lung rồi tự nhiên buồn cũng như tôi có mấy người quen, trước kia mở nhà hàng làm thật cực sáng sớm đến tối. Lần nào tôi đến cũng than cực quá, mệt quá, sang đi rồi về hưu. Thời gian sau, gặp lại ông ấy ngoài đường thấy thật tiều tụy, già ra. Hỏi thì mới biết ổng sang tiệm rồi nhưng về nhà không có gì làm đi ra đi vào buồn quá, con lớn hết dọn ra rồi. Bây giờ ở nhà giữ cháu còn mệt hơn.
Đó là mình, những người bình thường, còn với thi sĩ không buồn không nặn ra thơ. Nói thiệt lúc vui mà làm thơ thì chắc khó mà hay được ngoại trừ thơ tếu. Buồn mới lấy được cái đồng cảm dù chỉ là những cảm xúc vu vơ. Vậy đó đến khi nổi tiếng rồi thì những cái vu vơ vô duyên đó cũng có người đọc. Như ngay bây giờ chúng ta cùng đọc đây.
NỔI BUỒN VÔ DUYÊN
thơ Hàn Mặc Tử
Sầu lên cho tới ngàn khơi
Ai đâu ráo lệ, chưa lời nói ra
Chiều nay tàn tạ hồn hoa
Nhớ Thương Thương quá xót xa tâm bào
Tiếng buồn đem trộn tiêu tao,
Bóng em chờn chợn trong bao nhiêu màu
Nghe em xé lụa mà đau
Gió than niềm gió biết đâu hẹn hò!
Đừng ai nói để thương cho
Lỡ ra lạnh nhạt đền bù sao cam
Chiều nay chẳng có mưa dầm
Mình sao nước mắt lại đầm đầm tuôn
Ồ ra luỵ ngọc nôn nôn
Có bao giờ hết nỗi buồn vô duyên!
No comments:
Post a Comment