Tương truyền những buổi sáng sớm sương mù và đêm trăng thường nghe thấy có tiếng than ai oán ở khúc sông đó. Người dân bèn lập đền thờ cúng. Về sau vua Lý phong bà là Hiệp chính nương phu nhân. Đời Trần Trùng Hưng lại gia phong cho bà là Trinh liệt Tá lý phu nhân để biểu dương cái tiết đoan trinh của bà.
Tuy nhiên, hiện nay, do qua quá nhiều giai đoạn lịch sử, không xác định được cụ thể ngôi đền này nằm tại vị trí nào dọc sông Châu Giang.
Mười thế kỷ sau, cảm khái trước sự hy sinh bất tử, trinh liệt của vương phi Mỵ Ê trên dòng Châu Giang năm xưa, Thi sĩ Tản Ðà đã viết bài Từ Khúc nói lên “tâm sự của nàng Mỵ Ê” rằng:
1. Điệu Vân thê
Châu Giang một dải sông dài
Thuyền ai than thở một người vương phi
Đồ Bà thành phá huỷ
Ngoạ Phật tháp thiên di
Thành tan tháp đổ
Chàng tử biệt
Thiếp sinh ly
Sinh ký đau lòng kẻ tử quy
Sóng bạc nghìn trùng
Âm dương cách trở
Chiên hồng một tấm
Phu thê xướng tuỳ
2. Điệu Hoa phong lạc
Ơi mây! ơi nước! ơi giời!
Đũa ngọc mâm vàng giọt luỵ rơi
Nước sông trong đục
Luỵ thiếp đầy vơi
Bể bể, dâu dâu, khóc nỗi đời
Giời ơi! nước hỡi! mây hời!
Nước chẩy, mây bay, giời ở lại
Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi