Chắc dân thành phố ít biết loại cải này, thời đó không có bán ngoài chợ, bây giờ thì không biết. Nó không có bán bởi vì không phải là món quý hiếm mà vì nó là món dân dã, hoang dại chẳng ai để ý chỉ có những người dân quê ở vườn, ở rẫy mới biết. Gia đình tôi có người bà con làm rẫy gần lộ 20 (Cần Thơ) thời đó, đôi khi cậu nhổ cho một bao để nấu canh thịt bầm, cải ăn có vị nhân nhẩn, đăng đắng nhưng thanh nhiệt và giải độc, nôm na người mình thường nói là ăn cho nó mát. Có lúc tôi lên rẫy để tự hái đem về cho má nấu. Loại cải này không ai trổng tự nó mọc lên như một món quà tặng của thiên nhiên nên người ta gọi là "cải trời". Các bạn có ai đã ăn qua chưa ? Với tôi là một trời kỷ niệm. (LKH)
MÙA CẢI TRỜI
Mùa cải trời bắt đầu khi những cơn gió lạnh tràn về đến hết mùa xuân, khi con tu hú kêu dậy trời cũng là lúc rau cải trời non nhất Khi đó nơi sau vườn, trên các cánh đồng xa rau cải trời nhú mầm rồi mọc thành từng đám.
Rau cải trời là thứ rau tự mọc và mọc theo mùa chứ không ai trồng, khi con nước nổi rút hết để lại lớp phù sa mơn mởn, cũng là lúc các thứ rau vườn đâm chồi xanh biếc. Trên mấy liếp xoài sau nhà, hay cặp theo đường cái, bờ ruộng,… rau cải trời đều có mặt. Chúng mọc tự nhiên với sức sống mãnh liệt, mặc dù không ai bón phân, rải thuốc nhưng cải trời vẫn xanh mượt và hầu như không bị sâu rầy phá hại. Chúng mọc chen chúc nhau dưới mấy tán xoài, bít cả mặt đất, là thứ cây của nhà nghèo nhưng khó có loại rau nào sánh kịp.
Chỉ vài tuần, rau ra đủ lá, đủ giòn ngon là đã có thể hái. Sau đó cây rau cải trời cựa mình trổ bông, rồi mấy cái bông vàng nhỏ xíu từ thân cây bung ra. Thế là, những cái hạt, cái thân cải trời ấp ủ trong lá khô, trong đất để đợi tới năm sau lại tặng cho đất, cho người những đọt cải trời giòn thơm mát lành
Cải trời có mùi hăng hăng, cái mùi của lá thuốc nam, vị hơi đắng nhưng hậu lại ngọt. Bởi cái mùi đặc biệt, vị đặc biệt đó mà chắc chỉ những người quen ăn các thể loại rau mọc dại mới phải lòng được. Nói là luộc, nhưng với cải trời ta chỉ nên trụng sơ, để khi thưởng thức còn đủ giòn và thơm. Ngoài món luộc còn có thể nấu canh chua, nấu canh tép, nấu với cá trê… toàn những món nói tên đã nghe ngan ngát mùi rơm rạ quê nhà.
Phía Tây nắng vãn chiều rồi
Bậu không lo liệu vác nồi nấu cơm
Xuống ao mà xúc tép tôm
Ra vườn bứt đọt ngò om, cải trời
Những câu ca dao mà nội hay đọc như thấm vào tận da thịt thời tuổi nhỏ. Về quê vào mùa cải trời là một may mắn cho những ai muốn tìm lại ký ức xưa. Chái bếp ngày nào nấu bằng lá khô mù mịt khói, nên món rau cải trời xưa mẹ nấu hình như thơm hơn, vì trong hương vị rau nồng nồng còn có mùi khói bếp. Chén đá và đũa tre không làm cho bữa cơm trở nên nghèo nàn, vì món ăn bao giờ cũng tuyệt vời từ cọng rau tươi non mới hái….
Rau cải trời – thứ rau tưởng bình dị nhưng đủ sức gợi cho người xa quê đang dần quên hết chuyện mùa nào thức nấy một cảm xúc khác lạ. Thứ cảm xúc đầy tự hào vì biết mình còn có một miền quê.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment