Người chủ thầu rất tiếc khi phải thấy một công nhân tận tâm của mình phải ra đi, bèn hỏi ông có thể xây một ngôi nhà nữa như một sự chiếu cố đặc biệt không? Người thợ xây đáp "vâng", nhưng ngay chính trong lúc đó dễ dàng nhận thấy ông đã không còn để tâm vào công việc. Ông làm việc hời hợt và sử dụng những nguyên liệu xoàng. Thật đáng tiếc khi ông đã kết thúc sự nghiệp của mình theo cách đó.
Khi công việc hoàn tất, người chủ thầu đến và trao chìa khóa cửa cho người thợ xây: "Ðây là căn nhà của bác, và đó là món quà tôi tặng cho bác".
Một cú sốc, một sự xấu hổ vô cùng! Nếu ông biết được đang xây ngôi nhà cho chính mình thì ông đã xây dựng nó hoàn toàn khác rồi. Bây giờ đây ông phải sống trong một căn nhà ông đã xây dựng không ra làm sao cả.
Ðiều đó cũng giống với chúng ta. Chúng ta xây dựng cuộc sống của mình trong sự xao lãng, đối phó hơn là hành động, sẵn lòng làm qua loa chứ không tối ưu. Vào những thời điểm quan trọng, chúng ta đã không nổ lực hết mức, thế rồi chúng ta bị sốc khi nhìn lại tình huống do chính mình tạo ra, và nhận ra rằng chúng ta đang sống trong ngôi nhà do chúng ta xây dựng. Nếu sớm nhận ra, chúng ta đã thực hiện khác đi rồi.
Hãy nghĩ về bạn như người thợ xây. Hãy nghĩ về căn nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một chiếc đinh, dựng một tấm ván hoặc xây một bức tường. Hãy xây dựng trong sự tận tâm. Ðó là cuộc sống duy nhất mà bạn xây dựng. Dù bạn chỉ sống thêm có một ngày nữa, thì cái ngày ấy cũng phải được sống trong tử tế và tự trọng. Cuộc sống là một dự án do chính mình thực hiện. Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả của những thái độ và sự chọn lựa của bạn trước đây. Cuộc sống mai hậu của bạn sẽ là kết quả của những lựa chọn và thực thi của bạn hôm nay.
Nhị Tường dịch
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment