Tháng Giêng, trong khi ở cõi thần tiên tất cả người hiền đều vân du thưởng ngoạn các nơi thì có hai cụ già trầm tư bên nhau than vắn thở dài. Đó là cụ Đồ Chiểu và nhà giáo Chu Văn An.
Cụ Đồ nước mắt ràn rụa, đấm ngực than:
- Hối hận quá trời ơi! Biết vậy ta đừng cổ súy cho tinh thần Lục Vân Tiên. Chính do ta mà một thanh niên mới bị đâm bởi ra tay giúp người không quen biết!
Cụ Chu an ủi:
- Thôi ông đừng tự trách nữa. À, hay là ông sửa lại truyện thơ Lục Vân Tiên đi?
Cụ Đồ Chiểu nhíu mày hỏi:
- Thế theo tiên sinh nên sửa thế nào hai câu “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”?
Cụ Chu vuốt râu nghĩ ngợi:
- Sửa thế này được không: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, Thời nay làm thế bị nghi... là khùng”?
Cụ Đồ đang ngẫm xem hai câu thay thế có đúng niêm luật không thì đến lượt cụ Chu bật khóc:
- Hu hu... Nhục ơi là nhục! Chưa bao giờ ngành giáo ô nhục thế này! Ai đời vì muốn giữ ghế mà có hiệu trưởng ép buộc học sinh và đồng nghiệp phải dối trá một cách có hệ thống!
Cụ Đồ Chiểu bỏ mấy câu thơ, quay sang vỗ về cụ Chu:
- Thôi mà, dù sao bà giáo đó cũng đã bị cách chức rồi...
Cụ Đồ càng nói, cụ Chu càng nức nở:
- Nhưng ê chề lắm ông ơi. Ca của ông chỉ trọng thương một người, còn trong ca của tôi thầy trò cả một trường học bị băm vằm nhân cách! Lâu nay hậu thế vẫn thờ ta ở Văn miếu. Nay xảy ra chuyện này, để tỏ lòng tự trọng, ta phải rời khỏi Văn miếu thôi! Ờ, nhưng ghế trống ấy nên mời ai thay?
Vừa lúc đó Chú Cuội đi ngang, nghe loáng thoáng liền xấn vào đề nghị:
- Nếu chưa ai ứng cử, cho Cuội ngồi tạm ghế đó nhé?
Cả hai cụ Chu, Nguyễn đồng nạt lớn:
- Nổi danh nói dối như chú mà dạy dỗ ai?
Cuội vặn lại liền:
- Dối trá cỡ bà giáo đó mà ngồi ghế hiệu trưởng mười mấy năm, sao Cuội lại không ngồi Văn miếu được?
- Hối hận quá trời ơi! Biết vậy ta đừng cổ súy cho tinh thần Lục Vân Tiên. Chính do ta mà một thanh niên mới bị đâm bởi ra tay giúp người không quen biết!
Cụ Chu an ủi:
- Thôi ông đừng tự trách nữa. À, hay là ông sửa lại truyện thơ Lục Vân Tiên đi?
Cụ Đồ Chiểu nhíu mày hỏi:
- Thế theo tiên sinh nên sửa thế nào hai câu “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”?
Cụ Chu vuốt râu nghĩ ngợi:
- Sửa thế này được không: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, Thời nay làm thế bị nghi... là khùng”?
Cụ Đồ đang ngẫm xem hai câu thay thế có đúng niêm luật không thì đến lượt cụ Chu bật khóc:
- Hu hu... Nhục ơi là nhục! Chưa bao giờ ngành giáo ô nhục thế này! Ai đời vì muốn giữ ghế mà có hiệu trưởng ép buộc học sinh và đồng nghiệp phải dối trá một cách có hệ thống!
Với chức danh là Hiệu trưởng một nhà trường, bà Tạ Thị Bích Ngọc huy động 100% cán bộ, giáo viên trường khai man sự thật thì đây chính là sự dối trá hèn hạ! Ảnh: internet |
Cụ Đồ Chiểu bỏ mấy câu thơ, quay sang vỗ về cụ Chu:
- Thôi mà, dù sao bà giáo đó cũng đã bị cách chức rồi...
Cụ Đồ càng nói, cụ Chu càng nức nở:
- Nhưng ê chề lắm ông ơi. Ca của ông chỉ trọng thương một người, còn trong ca của tôi thầy trò cả một trường học bị băm vằm nhân cách! Lâu nay hậu thế vẫn thờ ta ở Văn miếu. Nay xảy ra chuyện này, để tỏ lòng tự trọng, ta phải rời khỏi Văn miếu thôi! Ờ, nhưng ghế trống ấy nên mời ai thay?
Vừa lúc đó Chú Cuội đi ngang, nghe loáng thoáng liền xấn vào đề nghị:
- Nếu chưa ai ứng cử, cho Cuội ngồi tạm ghế đó nhé?
Cả hai cụ Chu, Nguyễn đồng nạt lớn:
- Nổi danh nói dối như chú mà dạy dỗ ai?
Cuội vặn lại liền:
- Dối trá cỡ bà giáo đó mà ngồi ghế hiệu trưởng mười mấy năm, sao Cuội lại không ngồi Văn miếu được?
Người già chuyện
Nguồn: Người Đô Thị
No comments:
Post a Comment