Ruột cá lóc hấp
Chiều cuối tuần, nhà tôi có khách. Hôm đó, bạn bè chị Tư đến nhà chơi và chị đãi khách bằng món cá lóc nhồi thịt hấp cuốn với bánh tráng, rau sống. Sau khi làm cá, mấy cái ruột cá lóc trắng phao được chị tôi bỏ riêng, không thèm đoái hoài gì đến. Khi chị định đem phần ruột cá bỏ đi, tôi giành lại thì chị bĩu môi: “Cái ruột cá lóc tanh rình, ai mà thèm!”. Trời, cái món ngon “tuyệt cú mèo” vậy mà chị lại nói không ai thèm. Tôi nhất quyết chế biến thành món ăn để chị không còn chê bai, đòi bỏ đi phần ngon nhất là ruột cá.
Tôi đem mấy cái ruột cá ra sau sàn nước, dùng cây kéo nhọn, cắt bỏ túi mật. Cũng với cây kéo, tôi nhấp nhẹ theo phần ruột và bao tử, “nâng niu” từng cái ruột cá trên tay, đưa vào vòi nước, rửa sạch phần thức ăn dính bên trong. Tôi dùng dao nhọn, cạo lớp nhầy dính trong bao tử và ruột cá, sau đó, rửa chúng qua nước muối pha loãng có vắt chút chanh và gừng giã nhuyễn rồi rửa lại lần nữa bằng nước sạch, để ráo.
Tôi cắt tàu lá chuối, hong trên lửa cho lá héo lại để chuẩn bị cho việc gói ruột cá. Tôi cho tất cả ruột cá vào lá chuối, ướp thêm chút bột nêm, tiêu, một ít gừng xắt sợi, hành tím băm nhuyễn, hành tây thái múi cau và mấy lát ớt. Chỉ vậy thôi, tôi túm lá chuối, cột kín lại và đem hấp cách thủy.
Ruột cá lóc hấp
Chỉ 5 phút sau, tôi tắt bếp, dùng kẹp gắp lấy phần ruột cá hấp ra đĩa. Mùi gừng, hành, tiêu… từ bên trong ruột cá tỏa hương thơm nồng. Tôi bưng đĩa ruột cá hấp ra bàn tiệc, nơi mà khách của chị tôi đã ngồi hết vào bàn. Tôi mở lớp lá chuối, một làn khói nhẹ bay lên làm hiện ra mớ lòng trắng thật ngon lành. Tôi điểm thêm vào đĩa mấy lá húng quế cho thật bắt mắt. Thấy cái món này, anh Hưng, bạn chị Tư liền khen: “Mồi bén, nhậu ngon à nghen!”. Rồi bạn bè chị Tư tranh nhau từng miếng ruột cá, chấm vào muối tiêu chanh mà ăn, quên đi mấy con cá lóc nhồi thịt hấp của chị nằm trên bàn. Thoáng một cái, tôi chưa kịp thò đũa vào mà đĩa ruột cá lóc hấp đã không còn miếng nào. Thấy tôi ngớ người ra khi trong đĩa không còn gì, chị Tư đành an ủi: “Chị cứ ngỡ cái món đó là thứ bỏ đi, ai dè bắt mồi dữ vậy. Thôi, để mai mốt chị bù cho”.
Nói vậy thôi chứ được mọi người khen ngon, ăn hết là tui vui lắm. Vui nhất là từ nay, chị Tư không còn chê bai cái món ruột cá chỉ là thứ bỏ đi, không ai thèm ngó.
Bài và ảnh: Hà Khánh / NLĐO