Trái keo có nhân rất ngọt và thơm
Cây keo thuộc họ cây lá kim, thân cây xù xì, toàn thân đầy gai góc. Cũng giống như bao loài cây hoang dại ở quê, cây keo cũng tự mọc rồi lớn lên, đâm hoa kết quả. Tôi cũng không biết tuổi thọ của cây keo là bao nhiêu, nhưng theo lời nội tôi nói, khi tôi còn nhỏ xíu thì đã có hàng keo ấy rồi. Dù cây keo không mang nhiều giá trị kinh tế, nhưng với tuổi thơ chúng tôi, hàng keo hoang dại ấy có ý nghĩa vô ngần.
Khi chín, keo có màu đỏ thắm
Trái chín thường có nơi các cành cao
Nhìn những trái keo đỏ tươi như thách thức, chúng tôi ngồi lại với nhau sáng tạo ra nhiều cách để hái keo. Cách đơn giản nhất là đốn những cây lá róc lấy thân, dùng dây nối lại làm thành cái sào để móc keo rơi xuống. Cách này tuy hái được nhiều keo, nhưng với những trái ở xa thì phải làm cái ná thun (súng cao su) để bắn. Những trái keo đỏ tươi thân nứt ra thành từng mắt, nhân ngọt lịm thơm tho luôn làm chúng tôi mê mệt. Gom lại được một mớ, chúng tôi ngồi tại gốc mà ăn một cách ngon lành. Cơn gió ngoài sông đưa vào nhẹ nhè, lòng lâng lâng hứng khởi, tiếng cười nói vang vang cả góc quê.
Trái cây hoang dại gắn bó với tuổi thơ chúng tôi
Năm tháng qua đi, hàng keo trên mé sông quê ngày ấy đã bị đốn bỏ để làm đường đan, bộ mặt làng quê đổi thay nhanh chóng. Mé sông quê gió lồng lộng thổi năm nào nay đã trở thành cái bến chợ, dập dìu xuồng ghe vào buổi chợ sớm mai. Ngồi ở bến, lòng bùi ngùi nhớ về năm tháng nơi chốn quê mùa. Tại đây, ngay tại nơi này, dưới tán keo râm mát, những câu chuyện đùa vui với đám bạn quê ấy vẫn còn tươi nguyên. Tôi nhẩm tính trong số nhóm bạn của tôi, giờ chẳng còn ai bám đất, bám làng. Cũng giống như tôi, hầu hết đều rời xa quê hương đi học, đi làm, xây dựng tương lai. Tuy nhiên, tôi tin rằng: Trong sâu thẳm tâm hồn, ký ức một thời tuổi thơ quê dưới tán keo mát rượi năm nào sẽ vẫn còn đó, đi theo chúng tôi trong cuộc sống hôm nay.
Hoàng Lê / Theo: songmoi
No comments:
Post a Comment