Triệu Nhu là người thời Bắc Ngụy (396-535 sau Công nguyên), thời trẻ nổi tiếng đức hạnh và học giỏi khắp vùng. Ông khoan dung nhân hậu, nhiều lần đảm nhiệm chức quan Trứ tác lang, thái thú Hà Nội.
Triệu Nhu có lần đi đường nhặt được một thỏi vàng người khác đánh rơi, ông liền gọi người mất của lại để đưa trả.
Sau này, có một người biếu Triệu Nhu mấy trăm chiếc lưỡi cày, thế là ông bèn cùng con trai tên là Thiện Minh mang tới chợ phiên để bán. Có một người muốn mua lưỡi cày của Triệu Nhu, ông nói giá 20 cuộn lụa. Một thương nhân khác thấy ông nói giá thấp quá, liền trả giá 30 cuộn lụa để lấy hàng. Thiện Minh liền muốn bán cho thương nhân ấy, nhưng Triệu Nhu nói:“Giao dịch với người ta, một lời đã nói ra, làm sao có thể vì thấy lợi mà động tâm được?”. Thế là lập tức bán cho người đầu tiên với giá 20 cuộn lụa.
Người dân quanh đó nghe nói về chuyện ấy đều rất khâm phục Triệu Nhu.
Cổ nhân cho rằng một người phẩm hạnh cao thượng cần phải “Gặp lợi thì nghĩ đến chính nghĩa”, tức là khi đối mặt với lợi ích cá nhân liền nghĩ xem liệu như thế có phù hợp với chuẩn mực đạo đức hay không. “Lời nói đáng tin, thành thực không lừa dối” được xem như bảo bối của các doanh nhân, cũng là đức tốt mà người ta đều cần phải có. Doanh nhân nếu gặp lợi bỏ quên chính nghĩa, bịp dối người ta, như thế chỉ lấy được cái lợi nhỏ trước mắt nhưng về sau sẽ không còn khách nào quay trở lại nữa. Chung sống với mọi người cũng là đạo lý ấy, không ai kết giao với những người dối trá.
Thanh Ngôn
(Sưu tầm trên mạng)
言而有信 见利思义
文: 清言
.
赵柔,字元顺,北魏金城人,年轻时就以德行才学闻名河西,为人宽厚仁爱,很有信用。历任著作郎、河内太守。
赵柔曾经在路上捡到别人掉的一贯金珠,价值数百缣,赵柔立即叫回失主,把金珠还给了他。
文: 清言
.
赵柔,字元顺,北魏金城人,年轻时就以德行才学闻名河西,为人宽厚仁爱,很有信用。历任著作郎、河内太守。
赵柔曾经在路上捡到别人掉的一贯金珠,价值数百缣,赵柔立即叫回失主,把金珠还给了他。
后来有人赠送给赵柔数百枚铧(犁铧,翻土农具),赵柔于是同儿子善明去集市上卖。有个人要买赵柔的铧,赵柔向他要价二十匹绢。另一商人见他的要价太低,于是要出三十匹绢来买,善明便打算卖给这个商人。赵柔说:“与人交易,一言便定,岂可以利动心?”随即卖给了原来那个人。
当地的人听说此事后,都对赵柔非常佩服。
古人认为一个品行高尚的人应该“见利思义”,就是在面对个人利益时,应该想到是否符合道德准则。“言而有信,诚实不欺”作为经商者的“法宝”,也是做人必须具备的美德。经商者见利忘义,欺诈蒙骗,这是只图眼前小利,以后不会再有回头客的。与人相处也是同样的道理,谁都不会喜欢与这种人交往。
(網上搜查)
No comments:
Post a Comment