Ai đã từng trải qua một thời khốn khó nơi chốn thôn quê mới cảm thấy yêu quê mình trong từng tấc đất. Tuổi thơ của chị em tôi gắn liền với cuộc sống cơ hàn nhưng lấp đầy tình yêu thương của mẹ. Mẹ yêu con mẹ không bao giờ nói, tất cả những điều mẹ làm đều vì cuộc sống và tương lai của chúng tôi. Tình yêu ấy được thể hiện qua từng bữa cơm mẹ nấu, từng giấc ngủ mẹ canh, từng nỗi lo toan khi chúng tôi vấp ngã…
Không có tiền đi chợ mua thức ăn, mẹ tận dụng những gì có sẵn từ mảnh đất quê nghèo để “biến” nó trở thành thức ăn đơn giản. Đó là những cọng rau trên đồng ruộng, những con cá, con tôm sông rạch hay đơn giản là các loại trái cây cũng được mẹ chế biến thành thức ăn cho chúng tôi. Nhớ lắm những ngày được mẹ dắt ra đồng lội ruộng hái rau dừa về chấm mắm trong bữa cơm chiều dân dã. Đó là những bữa ăn có được từ những thứ có sẵn chốn thôn quê và nó còn bắt nguồn từ tấm lòng yêu thương của mẹ dành cho con cái.
Rau dừa (còn gọi là rau dừa nước)- một loại rau hoang dã mọc nhiều ở những triền đê, chân ruộng. Loại rau này có thể luộc, nấu canh, xào… đều rất ngon và giàu giá trị dinh dưỡng. Hồi đó, quê tôi rau dừa nhiều vô số, đọt non nớt nõn nà chen mình vào những ruộng lúa. Có một thời, rau dừa được xem là loại rau phá hoại mặc dù nó vẫn có mặt trong những bữa cơm quê. Có lẽ, vì chiếm số lượng quá nhiều nên rau dừa không được người ta tôn trọng. Đối với chị em tôi, rau dừa luộc chấm mắm là món ăn khoái khẩu và luôn có mặt thường xuyên trong những bữa ăn.
Theo lời mẹ kể, mắm kho ngon nhất là mắm cá linh bởi đây là loại cá có thịt ngọt và ít xương. Nồi mắm kho của mẹ tôi có tóp mỡ, tiêu, hành, ớt trên mặt nên toả hương thơm ngào ngạt. Mẹ bảo rằng, ai cũng có thể kho được mắm nhưng “đúng chuẩn” hay không mới là vấn đề. Theo mẹ đơn giản nhất là nêm nếm đầy đủ gia vị rồi kho trong nồi có lửa riu riu trong hàng giờ đồng hồ. Nồi kho có nước sền sệt đủ để chấm rau dừa ăn trong một bữa.
Như một sự kết hợp vô hình, rau dừa khi chấm với mắm sẽ để lại trong ta dư vị ngọt lành, thấm tận vào trong dạ. Phải chăng món ăn đơn sơ ấy còn kết tinh từ tấm lòng yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con. Chúng tôi lớn lên từ những bữa cơm nghèo đong đầy tình thương của mẹ. Trong bữa cơm, mẹ thường gắp rau dừa đặt lên bát cho chúng tôi rồi chỉ dạy, bảo ban những điều tốt lành trong cuộc sống.
Chị em tôi đi học, đi làm, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái trong khi mẹ tôi vẫn ở lại nơi chốn quê xưa. Nhiều lần, tôi bạo dạn đề nghị được rước mẹ lên thành phố sống với con cháu nhưng mẹ tôi chỉ cười mà không nói lời nào. Tôi biết được, một con người gần trọn đời bám đất, bám quê thì khó mà thay đổi cuộc sống trong một sớm một chiều. Tôi thầm nhủ, không biết tôi sẽ còn gặp mẹ được bao nhiêu lần, bởi sức khoẻ của mẹ không thể chịu đựng được sự bào mòn khủng khiếp của thời gian.
Bữa cơm chiều quê mẹ hôm nay vẫn với món rau dừa chấm mắm kho quen thuộc mà mẹ đã làm vội vã cho tôi ăn. Nhìn kỹ dáng hình mẹ, tôi thấy mẹ đã gầy và tiều tuỵ hơn xưa. Gắp rau dừa chấm mắm kho đưa vào miệng mà lòng tôi cứ bâng khuâng nhớ về những ngày thơ ấu. Mẹ ơi! Có đôi khi cuộc đời không cho con người ta được chọn lựa, bánh xe cuộc sống cứ mãi tiếp tục lăn bánh mà không chờ đợi một ai. Mẹ vẫn ở lại chốn quê xưa bên mái nhà tranh vách lá để chờ đợi tôi trở về. Chị em tôi thì vẫn tiếp tục cuộc sống nơi đất khách xa xôi. Hứa với mẹ sẽ về thăm mẹ thường xuyên để được sống lại tuổi thơ bên món rau dừa chấm mắm kho quen thuộc.
Hoàng Lê