Ronald và Nancy Reagan trên một chiếc thuyền tại California năm 1964. (Phạm vi công cộng)
Reagan là một trong những tổng thống hàng đầu trong lịch sử Hoa Kỳ, xếp trước ông chỉ có Tổng thống Washington, người đã lãnh đạo nhân dân Mỹ đánh bại Anh và giành độc lập dân tộc; Tổng thống Lincoln, người đã ngăn quốc gia phân tách và chiến thắng trong cuộc nội chiến; và Tổng thống Roosevelt, người đã lãnh đạo nhân dân Mỹ đánh bại chủ nghĩa Phát xít và đưa nước Mỹ đến kỷ nguyên thịnh vượng nhất. Và sau đó là Tổng thống Reagan.
Sau Thế chiến thứ 2, thế giới bước vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa phương Đông và phương Tây kéo dài nửa thế kỷ, hàng ngàn quả bom hạt nhân của cả hai phía nhằm vào nhau, cả thế giới bao trùm trong bầu không khí khắc nghiệt. Tổng thống Reagan đã lãnh đạo nước Mỹ và toàn bộ các nước phương Tây, cuối cùng đã đánh bại các nước thuộc khối Warszawa do Liên Xô đứng đầu, kết thúc Chiến tranh Lạnh. Đây là đóng góp quan trọng nhất của Tổng thống Reagan, và nó cũng là lý do khiến Tổng thống Reagan đứng trong số ít các tổng thống hàng đầu của Hoa Kỳ. Tổng thống Reagan là một tổng thống mà người dân Hoa Kỳ vẫn rất kính trọng.
Trước khi Tổng thống Reagan nhậm chức, Hoa Kỳ đang ở thời kỳ suy thoái thấp nhất trong lịch sử do Chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam là nỗi đau muôn thuở của Hoa Kỳ, Chiến tranh Việt Nam đã khiến người dân Hoa Kỳ mất nhiều niềm tin vào chính phủ, mất đi lòng ngưỡng mộ đối với quân đội, và mất đi niềm tin của người dân Hoa Kỳ trong hàng trăm năm qua rằng: “Đất nước này là đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới.”
Bởi vì các phương tiện truyền thông đưa đủ loại ảnh về những hành động xấu xa của quân đội Mỹ, chống lại con người trong chiến tranh Việt Nam trước mặt người dân Mỹ, những người dân Mỹ đột nhiên thấy rằng, chính phủ và quân đội của họ không còn danh dự nữa, đã bị cuốn vào giữa một mớ hỗn độn. Và thế là các bộ phận người dân Mỹ bắt đầu làm cách mạng, bắt đầu dùng ma tuý, bắt đầu giải phóng tình dục, v.v.
Sau tất cả những hỗn loạn của cuối những năm 60 và 70, Tổng thống Reagan lên nắm quyền. Các tổng thống trước không đủ mạnh, nay đã có tổng thống mạnh, khi tổng thống Reagan lên nắm quyền thì ánh hào quang và niềm tin của nước Mỹ bắt đầu được khôi phục.
Tổng thống Reagan tái vũ trang, và đưa ra "kế hoạch Chiến tranh giữa các vì sao" để "đối phó" với Liên Xô, nói rằng sẽ đầu tư bao nhiêu tỷ đô la. Sau đó, Liên Xô đã chạy theo cuộc chạy đua vũ trang để duy trì một quân đội và sức mạnh chiến đấu mạnh hơn Hoa Kỳ. Thế là, Liên Xô bị kéo xuống, vì nền kinh tế Liên Xô chưa bằng một phần ba so với Hoa Kỳ. Cuối cùng, Reagan đã hạ gục Liên Xô, đồng thời cũng hạ gục Hiệp ước Warsaw và toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa phương Đông.
Ronald Reagan nói chuyện trước Cổng Brandenburg tại Bức tường Berlin, thách thức Gorbachev "hãy phá đổ bức tường này!". (Phạm vi công cộng)
Reagan là một tổng thống rất cứng rắn, ông là tổng thống của Đảng Cộng hòa. Reagan vốn là thống đốc ở California, mà California là thành trì của Đảng Dân chủ. Khi một đảng viên Cộng hòa được bầu làm thống đốc của California, thì điều đó có nghĩa là người ấy vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên, còn một lý do khác, đó là người dân California đặc biệt hâm mộ các nghệ sĩ giải trí, vì vậy, có một đảng viên Cộng hòa khác cũng đã trở thành thống đốc của California, đó là Schwarzenegger.
Nhiều người quyết tâm tham gia chính trị ở Hoa Kỳ, thì trước đó, họ sẽ làm công việc phục vụ. Bởi vì người Mỹ nghĩ rằng, ý nghĩa của việc trở thành một quan chức khác với những gì chúng ta nghĩ. Người Mỹ cho rằng, làm quan là để phục vụ, phục vụ đại chúng, phục vụ quốc gia. Làm quan ở Mỹ không chỉ kiếm tiền ít, mà còn phải sống ở một nơi nhỏ bé.
Ngoại trừ các bang miền nam, hầu hết các thủ phủ của các bang ở Hoa Kỳ đều là thành phố nhỏ. Muốn làm thống đốc bang California, thì bạn phải đến một thành phố rất nhỏ là Sacramento, bạn không thể sống ở Los Angeles, và bạn không thể sống ở San Francisco. Để trở thành thống đốc, bạn phải rời Chicago, bạn phải rời New York, bạn phải đến một thành phố rất nhỏ.
Người Mỹ tin rằng, đã là quan chức thì trước tiên phải chịu khổ, thứ hai là phục vụ. Tham gia công đoàn là cách tốt nhất để rèn luyện ý thức phục vụ. Vì vậy, nhiều người trẻ tuổi ở Hoa Kỳ quyết tâm dấn thân vào chính trị, thì trước tiên họ tham gia vào liên đoàn lao động, và nhiều người trở thành luật sư, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân… Dù sao, những người dấn thân vào chính trị trước hết phải học cách phục vụ.
Reagan khi còn là diễn viên thì chỉ là diễn viên hạng 3, chưa bao giờ trở thành ngôi sao lớn, nhưng lại rất đẹp trai. Các đoạn phim ông đóng được lưu truyền từ trước đến nay, đều là nhân vật công tử hào hoa đạo đức kém, kiểu ăn chơi trác táng, bị những vai nữ chính đánh cho tơi tả. Ông chuyên đóng những người như vậy.
Dù không trở thành ngôi sao lớn nhưng ông vẫn tham gia vào Công đoàn Diễn viên, và cuối cùng được bầu làm chủ tịch Công đoàn Diễn viên, phục vụ cho Công đoàn Diễn viên. Công đoàn Diễn viên Màn ảnh là một trong những hiệp hội quyền lực nhất ở Hollywood. Sau khi trở thành chủ tịch Công đoàn Diễn viên Màn ảnh, ông đã rèn luyện một loạt các khả năng và nhận thức về phục vụ, sau đó trở thành thống đốc và cuối cùng trở thành tổng thống.
Sơ yếu lý lịch của ông được gọi là sơ yếu lý lịch tổng thống Mỹ tiêu chuẩn. Hầu hết các tổng thống Mỹ đều đưa ra sơ yếu lý lịch tiêu chuẩn này, ngoại trừ Tổng thống Trump. Tổng thống Bush cũng khởi đầu là thống đốc của một bang và sau đó lên làm tổng thống. Bởi vì bạn phải học cách quản lý từ từ.
Các tổng thống xuất thân từ thượng nghị sĩ không phải là chính thống, và không có nhiều tổng thống ở Hoa Kỳ xuất thân từ thượng nghị sĩ, bởi vì các thượng nghị sĩ không quản lý bất cứ điều gì, họ chỉ ngồi đó nghe những gì người ta nói, và sau đó bỏ phiếu. Tổng thống Kennedy là một thượng nghị sĩ. Obama cũng là một thượng nghị sĩ, nhưng ông ấy thậm chí chưa bao giờ làm thị trưởng, vì vậy khi ông ấy đột ngột quản lý một đất nước rộng lớn như vậy, ông ấy không có quá trình tích lũy kinh nghiệm như vậy.
Một trong những đặc điểm chính của một tổng thống từng là thượng nghị sĩ là, ông ấy đặc biệt có khả năng giỏi ăn nói. Tổng thống Reagan không những giỏi ăn nói, mà còn giữ kỷ lục, tức là một phút nói được bao nhiêu từ tiếng Anh. Obama cũng đặc biệt giỏi trong các bài diễn thuyết, ông nói điều gì cũng rất thuyết phục, nhưng khi thực sự bắt tay làm thì lại khá kém cỏi, kém xa so với Reagan và các tổng thống đã từng là thống đốc.
Tổng thống Reagan không may bị ám sát một lần, không phải vì bất kỳ lý do chính trị hay tôn giáo nào cả, mà vì John Hinckley, người ám sát đó yêu một ngôi sao điện ảnh tên là Judy Foster. Trong bộ phim “Taxi Driver”, Judy Foster đem lòng yêu một người tài xế taxi, người đã ám sát tổng thống. Anh chàng John Hinckley này thấy thần tượng của mình đem lòng yêu một người đã ám sát tổng thống, nên anh ta cũng ám sát tổng thống.
Anh ta là thế hệ thứ hai giàu có, cả ngày không có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện, nên đã cầm súng ám sát Reagan, "pằng pằng" bắn vài phát, Reagan bị bắn vào ngực phải, và một vệ sĩ của Reagan đã lao lên che cho tổng thống, và đã bị giết. Đương nhiên, chuyện này rất nghiêm trọng, John Hinckley bị đưa vào bệnh viện tâm thần, lúc đó Hoa Kỳ vẫn có án tử hình, nhưng anh ta không bị kết án tử hình. Cho đến ngày 15/6/2022, John Hinckley được tự do hoàn toàn.
Tổng thống Reagan vẫy tay ngay trước khi bị bắn. (Phạm vi công cộng)
Khi Tổng thống Ronald Reagan xuất viện, phóng viên hỏi ông: "Ông thấy sự phổ biến súng ở Hoa Kỳ, và thậm chí ông đã bị bắn. Ông có muốn cấm súng không?"
Tổng thống Reagan đã nói một điều quan trọng rằng: "Súng không giết người, là người giết người."
Ông đã nói rất rất hay. Nếu người ta muốn giết người, họ có thể giết người bằng dao làm bếp. Nên hạn chế dùng dao làm bếp, và đăng ký tên thật khi mua dao chăng? Tổng thống Reagan là một người theo Đảng Cộng hòa, và Đảng Cộng hòa kiên quyết không cấm súng, vì nơi dựa lớn nhất của Đảng Cộng hòa là Hiệp hội Súng trường Quốc gia, có hàng chục triệu thành viên. Có hơn 200 triệu khẩu súng ở Hoa Kỳ. Súng là một truyền thống văn hóa của người dân Hoa Kỳ, cũng giống như việc đốt pháo ở Trung Quốc, vì Hoa Kỳ là một quốc gia khởi đầu từ những người đeo súng cưỡi ngựa.
Khẩu súng là hung khí ám sát Tổng thống Reagan. (Wikipedia/ CC BY SA 3.0)
Súng có tốt hay không không phụ thuộc vào bạn quyết định, mà mà là do nhân dân quyết định. Và Tu chính án thứ hai trong Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng, người dân Hoa Kỳ có quyền nắm giữ vũ khí để tự vệ, và chống lại chế độ chuyên chế. Điều này được viết trong Hiến pháp, và không ai có thể động đến nó được.
Ngay cả khi có rất nhiều bi kịch xảy ra như ngày nay, chính phủ của đảng Dân chủ không phụ thuộc vào Hiệp hội Súng trường Quốc gia như Đảng Cộng hòa, nhưng cựu Tổng thống Barack Obama cũng không dám nói rằng, ông muốn cấm súng, bởi vì nó không thể bị cấm, cùng lắm là kiểm soát nó. Bạn đến cửa hàng mua súng thì phải trình ID (chứng minh nhân dân), nếu bạn có tiền án say rượu lái xe thì không được mua, vì bạn là người mất kiểm soát. Nhưng nếu bạn đến những bang truyền thống cao bồi ở miền Nam, bạn có thể mua súng ngay tại hội chợ.
Không thể cấm súng, nhất là mỗi khi ai đó đề cập đến lệnh cấm súng, Hiệp hội Súng trường Quốc gia lại đưa ra câu nói của Tổng thống Reagan, rằng "súng không giết người, là người giết người", và người dân Mỹ có một câu nói rằng "Súng không phải là một công cụ, súng là một quyền”. Vì vậy, động đến súng là động đến quyền của người dân Hoa Kỳ, động đến nhân quyền của Hoa Kỳ, và động đến quyền lựa chọn của người dân Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng, về việc này, Tổng thống Reagan đã không làm gì sai .
Chưa có một tổng thống nào vĩ đại hơn kể từ Ronald Reagan, điều này liên quan nhiều đến thời đại mà ông đã sống, và ông đã kết thúc thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cho đến khi Tổng thống Trump xuất hiện.
Nước Mỹ ngày nay hoàn toàn do Reagan thiết lập vào thời điểm đó, Chiến tranh Lạnh kết thúc, và Hoa Kỳ trở thành cường quốc thống trị. Hóa ra thế cuộc 2 siêu cường trên thế giới là Hoa Kỳ và Liên Xô đã kết thúc trong tay Reagan. Tất nhiên, khi nó kết thúc cuối cùng là ở thời Tổng thống Bush, người khi đó là Phó tổng thống của Reagan, bởi vì Reagan chỉ có thể phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng toàn bộ tình hình đã được thiết lập bởi Reagan.
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)
Đại Minh
Theo Thanh Vân - Visiontimes
No comments:
Post a Comment