Friday, May 26, 2017

OIRAN

Oiran - 'phiên bản lỗi' của những nàng Geisha Nhật

Nhiều quan điểm sai lầm rằng Oiran là những cô gái điếm hạng sang, chỉ biết phục vụ tình dục cho các quý ông ăn chơi. Sự thật họ cũng phải rèn luyện cầm kỳ thi họa vất vả như Geisha và không phải ai cũng có thể chạm vào họ.



Triều đại Edo (1603-1868), chính quyền Nhật Bản cho phép mở nhà thổ ở những nơi cách xa trung tâm và phải kín cổng cao tường. Những khu vực này được biết đến với tên gọi Yakaku (phố giải trí). Một số khu đèn đỏ nổi tiếng là Yoshiwara tại Edo (Tokyo ngày nay), Shimabara ở Kyoto, Shinmachi ở Osaka.

Những phụ nữ làm việc trong các nhà thổ này gọi là yujo (gái làng chơi). Và Oiran được coi là đẳng cấp cao nhất mà các kỹ nữ đạt đến. Phục trang của các Oiran thường sặc sỡ, lòe loẹt và phô trương. Kiểu tóc của họ cũng được trang trí cầu kỳ chứ không đơn giản như Geisha. Cũng do quan điểm này mà không ít người cho rằng, Oiran thực chất là một cô gái điếm hạng sang.
Oiran (花魁) were courtesans in Japan. The oiran were considered a type of yūjo (遊女) "woman of pleasure" or prostitute. However, they are distinguished from ordinary yūjo in that they were entertainers, and many became celebrities outside the pleasure districts. (Wikipedia) 
Tuy nhiên, đây là một quan điểm sai lầm. Oiran không chỉ đơn thuần là kỹ nữ phục vụ nhu cầu hưởng lạc của khách chốn phòng the. Và để trở thành Oiran, các cô gái làng chơi phải nỗ lực hết mình để luyện tập. Họ cũng phải học cầm kỳ thi họa, bình thơ, trà đạo, cắm hoa, thi pháp, nghệ thuật khiến khách phải sung sướng... Bên cạnh đó, một Oiran cũng phải có nhan sắc, hấp dẫn đàn ông.



Một phụ nữ trở thành Oiran danh tiếng phải là người có trí tuệ vì họ cần nhạy cảm, có kiến thức để có thể trò chuyện với khách là người quyền thế, chức cao vọng trọng trong giới quý tộc, các chính khách, lãnh chúa. Để trở thành Oiran thực thụ, một cô gái cũng sẽ phải tốn rất nhiều tiền để được đào tạo, học tập. Họ cũng phải bỏ nhiều tiền thuê hầu gái và các dịch vụ khác để phục vụ danh tiếng của mình.

Do đó, Oiran cũng không phải là hạng người mà bất kỳ ai có tiền cũng có thể vời vào ân ái. Muốn được một Oiran phục vụ, khách phải chứng minh được mình là một người có quyền, có tiền.



Các Oiran cũng không phục vụ trong các nhà thổ, do đó, muốn gặp họ, khách hàng sử dụng một phòng trà với người quản lý làm trung gian. Trước khi quan hệ với khách hàng, Oiran sẽ có 3 cuộc gặp mặt với họ. Cuộc gặp mặt đầu tiên là trong một bữa tiệc, khách sẽ gọi các món ăn cùng nhiều người hầu hạ để thể hiện đẳng cấp của mình. Lúc này, Oiran sẽ ngồi từ xa, không ăn uống, trò chuyện và chỉ quan sát rồi đánh giá xem đây có phải là người mình muốn phục vụ hay không. Lần thứ hai cũng diễn ra tương tự, nhưng Oiran sẽ ngồi gần khách hơn chút nữa. Đến lần thứ ba, người khách mới có được sự phục vụ của Oiran.



Khá giống với Geisha về việc đào tạo bài bản, đều có những vị trí hạng sang và khách hàng là những người quyền cao chức trọng, nên nhiều người đã ví Oiran như một "phiên bản lỗi" của Geisha, Geisha thì bán nghệ, còn Oiran bán thân. Tuy nhiên, đây cũng là một quan điểm sai lầm vì Oiran là Oiran, Geisha là Geisha. Và dù Oiran và Geisha có làm việc song song, thì theo luật, họ không được phép cạnh tranh lẫn nhau.



Ngày nay, Oiran không còn tồn tại trong xã hội Nhật Bản như một hình thức gái mại dâm, vì đây là hoạt động không hợp pháp. Các Oiran chỉ phục vụ dưới hình thức đàn hát, trò chuyện nhưng không bán thân. Số lượng Oiran ngày nay so với Geisha cũng còn rất ít.


Anh Minh

Link tham khảo thêm:



No comments: