Có vị tín chủ hỏi Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẫm : “Đức Phật có phiền não không?”
Triệu Châu nói : “Có”.
Tín giả hỏi : “Thế thì làm sao mà biết được? Đức Phật là bậc giải thoát thì làm sao mà có phiền não?”.
Triệu Châu nói : “Nhân vì ngươi chưa được cứu độ”.
Tín giả : “Giả như con sau khi tu hành được độ, thì đức Phật có phiền não không?”.
Triệu Châu nói : “Có”.
Tín giả : “Lạ cà! Con đã được độ rồi, đức Phật vì sao lại còn có phiền não chứ?”.
Triệu Châu : “Nhân vì còn có tất cả chúng sanh”.
Tín giả : “Chúng sanh thì vô tận, thế thì đức Phật há không phải là vĩnh viễn ở trong phiền não, không thể vượt khỏi sao?”.
Triệu Châu : “Đã vượt qua, đã không có phiền não”.
Tín giả : “Chúng sanh đã chưa độ hết, tại sao đức Phật lại không có phiền não?”
Triệu Châu : “Chúng sanh ở trong tự tánh của Phật đã độ hết”.
Tín giả ngay lời nói đó có chỗ ngộ.
Phiền não của phàm phu chúng sanh là từ vô minh vọng tưởng mà sanh khởi. Còn phiền não của Phật, là phiền não thương xót chúng sanh, do phiền não của chúng sanh mà sanh khởi, chứ đức Phật thật không có phiền não.
Thử nghĩ kỹ, phiền não vốn không có thật tánh, giống như phiền não của Phật vốn chẳng phải phiền não.
Nếu sống được như vậy thì sẽ được nhiều tốt lành.
Thích Thiện Phước
No comments:
Post a Comment