Có rất nhiều câu nói rất phổ biến liên quan đến “rượu, sắc, tài, khí”. Vậy câu nói: “Vô tửu bất thành lễ nghĩa, vô sắc lộ đoạn nhân hy” nghĩa là gì?
Nguồn gốc câu nói này chính là từ đại văn hào Tô Đông Pha thời Bắc Tống. Theo truyền thuyết, có lần Tô Đông Pha đến chùa Đại Tướng Quốc để bái ấn Đức Phật , trong chùa đã thấy một bài thơ như thế này:
“Tiểu sắc tài khí tứ đổ tường,
Nhân nhân đô tại lý diện tàng.
Thùy năng khiêu xuất quyển ngoại đầu,
Bất hoạt bách tuế thọ dã trường.
酒色財氣四堵牆,
人人都在裡面藏.
誰能跳出圈外頭,
不活百歲壽也長.
Dịch nghĩa: Nhân thế hầu như ai ai cũng mê hoặc trong “rượu, sắc, tài và khí”. Nếu như ai có thể chạy thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó, thì không sống đến trăm tuổi thì cũng hưởng thọ tuổi Trời (trường thọ).
Suy cho cùng, điều mà các nhà chùa chú trọng là phải có tấm lòng thanh tịnh, không có dục vọng, tự nhiên mong con người có thể thoát khỏi“ rượu, sắc, tài khí ”của thế tục.
Sau khi đọc bài thơ này, Tô Đông Pha quẹt một cây bút lớn và viết bên cạnh:
“Ẩm tửu bất tuý thị anh hào;
Luyến sắc bất mê tối vị cao;
Bất nghĩa chi tài bất khắc thủ;
Hữu khí bất sinh khí tự tiêu”
飲酒不醉是英豪;
戀色不迷最為高;
不義之財不可取;
有氣不生氣自消.
Tạm dịch: Uống rượu không say bậc anh hào; Sắc đẹp không mê mới là cao; Tiền tài bất nghĩa thì không lấy; Khẩu khí chẳng sinh ắt tự tiêu. Nói cho cùng, Tô Đông Pha không phải là người tu luyện, vì vậy trong quan niệm của ông, “tửu, sắc, tài, khí” liên quan chặt chẽ đến cuộc sống của con người, và điều quan trọng là con người phải có biện pháp tốt. Miễn là nó không vượt quá giới hạn, thì nó là một bậc thầy thực sự.
Sau đó, Tống Thần Tông và nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống Vương An Thạch cũng đến chùa Đại Tướng Quốc, họ đã tìm thấy hai bài thơ này và cảm thấy rất thú vị. Tống Thần Thông yêu cầu Vương An Thạch làm theo và đọc, Vương An Thạch viết:
“Vô tửu bất thành lễ nghi,
Vô sắc lộ đoạn nhân hi;
Vô tài dân bất phấn phát,
Vô khí quốc vô sinh cơ”.
無酒不成禮儀,
無色路斷人稀;
無財民不奮發,
無氣國無生機.
Từ xa xưa, nghi thức phục vụ khách rượu ngon là tinh tế, ai cũng biết yêu cái đẹp, nếu không yêu cái đẹp, khách bộ hành sẽ không dừng lại trên đường; có “tiền” thì người ta trở nên mạnh mẽ; nếu không có “chí khí” thì làm sao đất nước này có thể phát triển được?
Lịch sử không thiếu những chuyện đáng tiếc đã xảy ra chỉ vì “ham rượu, ham sắc, ham tiền, nóng giận”.
Cho dù nhà thơ Lý Bạch đời Đường có tiếng là “tiên thơ”, với tài năng thiên phú về thơ ca, Lý Bạch có đóng góp vô cùng to lớn đối với sự nghiệp thơ ca Trung Quốc. Lý Bạch nổi tiếng với phong cách uống rượu ngâm thơ hiếm có. Nhưng trong “Sách Cựu Đường” thậm chí còn đề cập đến việc Lý Bạch qua đời ở Huyền Thành do uống rượu quá nhiều.
Trụ Vương bởi vì sủng ái Đát Kỷ mà mất đi Giang Sơn, Chu U Vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của nhà Tây Chu.
Có rất nhiều việc làm gây tổn thương cho cá nhân, gia đình, dòng họ, thậm chí đất nước vì lòng tham tiền bạc hoặc không có chí khí. Có vẻ như mặc dù mọi người thường nghĩ rằng “tửu, sắc, tài khí” sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào miễn là họ không say mê nó, nhưng vẫn cần rất nhiều nỗ lực để vượt qua được nó.
Từ Thanh
Theo: vandieuhay
Link tham khảo:
No comments:
Post a Comment