Mời các bạn đọc một câu chuyện đời xưa:
500 QUAN TIỀN
500 QUAN TIỀN
Cuối thời nhà Tùy, ở Thái Nguyên (Trung Quốc) có một người thư sinh, làm nghề dạy học kiếm sống qua ngày, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó. Nhà anh rất gần kho bạc của quan phủ. Có lần, anh ta lẻn vào kho bạc, thấy trong kho có mấy vạn quan tiền, dằn lòng chẳng đặng bèn lấy trộm một ít. Đúng lúc đó, một người tay cầm thương, khoác một bộ giáp vàng xuất hiện và nói với anh ta:“Anh cần tiền, có thể đến chỗ ngài Úy Trì xin một tờ chi phiếu, tiền này là của Úy Trì Kính Đức”.
Người thư sinh bèn đi khắp nơi hỏi thăm Úy Trì Kính Đức, nhưng mãi vẫn chưa tìm được.
Một ngày anh ta tới một tiệm rèn, nghe nói ở đây có một người thợ rèn tên là Úy Trì Kính Đức. Người thư sinh vào tiệm thì thấy Úy Trì Kính Đức cởi trần đầu tóc rối bù đang nện búa. Người thư sinh không nói gì, mãi đến lúc Úy Trì Kính Đức nghỉ ngơi mới vội vàng bước tới chào hỏi.
Úy Trì bèn hỏi anh ta: “Tại sao anh lại tới đây?”.
Anh ta trả lời: “Gia đình tôi rất túng quẫn, ngài lại rất giàu sang, tôi muốn xin 500 quan tiền, chẳng biết có được không?”.
Úy Trì rất tức giận nói: “Tôi là một người thợ rèn, sao lại giàu sang được chứ? Anh đang sỷ nhục tôi đó à!”.
Người thư sinh nói: “Nếu ngài có thể thương xót tôi, chỉ cần viết cho tôi một mảnh giấy chứng là được rồi, về sau Ngài sẽ biết đầu đuôi chuyện này là như thế nào”.
Úy Trì chẳng biết làm sao, đành để người thư sinh viết mảnh giấy. Trên mảnh giấy ghi rằng: “Nay giao cho …. 500 quan tiền”. Đề ngày tháng năm, cuối cùng đưa Úy Trì ký tên vào.
Người thư sinh cảm ơn xong cầm mảnh giấy đi. Úy Trì và mấy người thợ phụ vỗ tay cười nghiêng ngả, cho là thư sinh này vô lý quá. Người thư sinh mang mảnh giấy trở về kho bạc, gặp lại người mặc áo giáp vàng trình mảnh giấy lên. Người ấy xem xong cười và nói: “Được”. Sau đó ông ta bảo người thư sinh mang mảnh giấy treo trên xà nhà, rồi cho phép thư sinh lấy tiền, nhưng chỉ cho 500 quan tiền thôi.
Mấy năm sau, Kính Đức phò tá Đường Thái Tông Lý Thế Dân lập được công lao rất lớn. Khi ông ta giải ngũ về quê, Hoàng đế phê chuẩn cấp cho ông ta nguyên một kho tài vật còn phong kín. Thuộc hạ của Úy Trì Kính Đức mở kho, kiểm tra số lượng theo sổ sách kế toán, phát hiện thiếu 500 quan tiền. Đang lúc muốn xử phạt người coi kho, đột nhiên phát hiện mảnh giấy treo trên xà nhà, Kính Đức xem qua, thì ra đó là mảnh giấy viết từ thời còn làm thợ rèn. Ông ta vừa kinh ngạc vừa tán thưởng suốt mấy ngày liền, phái người âm thầm đi tìm người thư sinh ấy. Khi tìm được người thư sinh nói chuyện, anh ta liền đem hết đầu đuôi sự việc kể lại cho Úy Trì Kính Đức nghe. Kính Đức bèn trọng thưởng cho người thư sinh, còn đem tài vật trong kho chia tặng cho bạn bè mình ngày trước.
Thông qua câu chuyện này chúng ta hiểu được rằng, phú quý giàu sang hoàn toàn là do Trời định, không sai chút nào.
Chuyện này lấy trong bộ “Đường dật sử – Úy Trì Kính Đức”.
Linh Nhi
(Sưu tầm trên mạng)
打铁时允诺的五百贯钱
文: 灵儿
文: 灵儿
隋朝末年,太原居住着一位书生,靠教书养家糊口,家里很穷苦。他的家离官府仓库很近,有一次,他钻进仓库,看那库内有几万贯钱就忍不住拿了一些。正巧此时,出来一位手持枪、身披金甲的人对他说:“你要钱,可以到尉迟公那里要个公帖,这是尉迟敬德的钱。”书生明白后就到处访求尉迟敬德,可一直也没有找到这个人。
有一天到了打铁的铺子里,听说这里有个打铁的叫尉迟敬德。书生进铺一看,尉迟敬德正在赤着上身蓬着头发打铁。书生不语,直到尉迟敬德休息了,就赶紧上前拜见。尉迟就问他:“书生何故如此?”书生说:“我家很贫困,您又很富贵,想要五百贯钱,不知能不能给?”尉迟很生气的说:“我是个打铁的,怎么能富贵?你是在侮辱我吧!”书生说:“如果您能可怜我,只要给我写个字条就可以,以后您就会知道是怎么回事了。”尉迟没办法,只好让书生自己写字条。字条上写道:“今付某某五百贯钱。”写上日期,最后又署上尉迟的名字。
书生拜谢后拿着字条走了。尉迟和他的徒弟连连拍手大笑,认为这书生太荒谬了。书生得到字条后回到库里,又见到金甲人,把字条呈给他,金甲人看后笑着说:“对。”然后让书生把字条系在房梁上边,并允许书生拿钱,但只限五百贯。
一些年后,敬德辅佐唐太宗李世民,立下特大的功劳,当他解甲归田时,皇帝恩赐给他一库尚未启封的财物。尉迟敬德的下属开库看钱,对帐查点,发现少了五百贯。正要处罚守库人时,忽然发现房梁上的字条,敬德一看,原来是打铁时写的字条。他一连几天惊叹不已,派人暗暗寻找书生,找到后,书生把所见到的事都告诉了敬德,敬德又重重赏赐了他,并把库中的财物分给了以前的朋友们。
通过这个故事我们知道,富贵乃天定,且分毫不差。
(故事载自《唐逸史·尉迟敬德》)
(網上搜查)
No comments:
Post a Comment