Thursday, July 13, 2017

BÌNH NƯỚC NGOAN CỐ


Ngày xửa ngày xưa, có một bình nước ở thiên giới. Quán Âm đã dùng bình nước này để đựng nước thần và một nhánh liễu. Bình nước đã theo Quan Âm trên thiên giới hàng ngàn năm và luôn nghĩ rằng nó rất quan trọng đối với Quán Âm. Tuy nhiên, một ngày kia, Quan Âm bất chợt cầm bình nước lên và nói, “Bình nước, người đã trở nên dơ bẩn và không thể ở lại nơi cảnh giới này nữa. Ngươi phải đến cảnh giới khác phù hợp với tầng thứ của ngươi thôi.” Bình nước giận dữ nói, “Quán Âm, con không dơ bẩn! Con trong sạch và sáng chói hơn bao giờ! Con không bẩn thỉu hay nhơ nhuốc gì cả!” Quán Âm cười và giải thích, “Đúng rồi, bề ngoài ngươi có vẻ trong sạch và sáng chói hơn bao giờ hết, nhưng bản chất của ngươi đã bại hoại rồi. Ngươi không còn phù hợp với tiêu chuẩn của cảnh giới này nữa!” Bình nước bắt đầu van xin, “Quán Âm, con đã ở bên Người lâu như thế. Xin Người hãy vì nghĩa xưa mà cho con một ngoại lệ?” Quán Âm lại cười và nói, “Bình nước, hãy nghĩ về những điều ngươi vừa nói và thử so sánh ngươi với bản thân mình hàng ngàn năm trước xem. Ngươi có cảm thấy ngươi phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ này không?” Bình nước trở nên giận dữ và tự vệ. Nó nói với Quán Âm, “Nếu con không còn được chào đón ở đây, con sẽ xuống cõi người thường và tìm một người biết trân trọng giá trị của con!” Nó nhảy một cái và rơi xuống cõi trần.
Ngay khi bình nước đến cõi trần, nó thấy mình ở trong một cung điện tráng lệ. Nó rất hài lòng với ngôi nhà mới của mình. Nhìn quanh, nó thấy bao quanh nó là một bộ sưu tập bình cổ từ các triều đại Trung Quốc rất có giá trị ở trên các giá bày. Nó tự nhìn mình và nghĩ, “Ta là bình nước thần từ thiên giới. Những chiếc bình tầm thường này về bản chất không xứng với ta!” Thực ra, chủ cung điện chăm sóc nó đặc biệt. Ông lau chiếc bình bằng nước thơm mỗi ngày. Bình nước khá hài lòng với sự đối xử đặc biệt này. Nó muốn nói với người đàn ông, “Quả là có mắt nhìn báu vật! Ta đã quyết định đúng khi xuống đây!”


Một hôm, một người đàn ông nọ ăn mặc rách rưới đến thăm cung điện, nhưng người chủ cung điện, thật đáng ngạc nhiên, lại rất nhã nhặn với ông ấy. Ông thậm chí còn đãi người khách nghèo bằng một bàn tiệc thịnh soạn. Bình nước tự hỏi, “Sao ông chủ lại đối đãi người đàn ông nghèo kia như một vị trọng khách?” Sau bữa tiệc, ngưởi chủ nhấc bình nước lên và nói với vị khách, “Ông Chương, đây là một báu vật mà tôi mới có được. Hãy xem này! Đây là báu vật quý giá nhất!” Sau, ông lại nói, “Nếu ông không kịp thời cứu tôi từ dưới nước lên, chắc giờ tôi đã chết rồi! Tôi không bao giờ có thể đền đáp được hết ân huệ của ông, nhưng tôi muốn tặng ông bình nước quý này coi như một chút lòng thành của tôi!” Sau đó, ông đưa bình nước cho vị khách.
Vô cùng ngạc nhiên và giận dữ, bình nước bắt đầu phản đối người chủ cung điện, “Rốt cuộc ta chẳng là gì với ngươi mà chỉ là một món quà cho một người như vậy!” Bình nước thấy mùi cá bốc lên từ vị khách, và cảm thấy buồn nôn! Dù vị khách xoàng xĩnh cố gắng từ chối món quà, người chủ nhất quyết bắt ông phải nhận. Ông nói, “Nếu ông từ chối món quà chân tình của ta, ta sẽ đập vỡ cái bình quý này thành trăm mảnh ngay lập tức!” Vị khách chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận món quà và vẫy chào tạm biệt người chủ.
Nằm trong tay người chủ mới, bình nước đi trên một con đường gồ ghề, mấp mô và cuối cùng cũng đến một ngôi nhà xập xệ toàn mùi cá. Bình nước không thể tin được là nó phải đối mặt với một cuộc sống mới trong căn lều cũ nát của một người dân chài! Ngay khi người đàn ông vào nhà, ông ta hét lớn, “Mình ơi, tôi mang về một bình nước đây này! Đổ rượu vào đây ngay đi! Tôi sẽ mang nó đi đánh cá ngày mai!” Sau đó người phụ nữ béo tốt hiện ra từ căn bếp, mang chiếc bình đi và rời khỏi nhà. Nằm trong bàn tay thô ráp, trơn nhờn của người phụ nữ, bình nước cảm thấy rất khó chịu. Chẳng mấy chốc, nó thấy thân mình toàn rượu rẻ tiền. Bình nước cảm thấy đau đớn vô cùng giống như nó bị ngạt vậy! Nó từng đựng nước thần của Quán Âm trên thiên giới, vậy mà giờ nó bị đổ đầy rượu rẻ tiền ở cõi trần gian!


Sau một thời gian dài, bình nước bị phủ đầy mỡ và bụi bẩn. Nó cũng bị rạn nứt khắp nơi. Nhưng dần dần, nó cũng quen với mùi rượu rẻ tiền và bắt đầu thấy người trần thích uống thứ đó như thế nào. Vào những ngày nó không được đong đầy rượu rẻ tiền, nó cảm thấy đau đớn và thèm mùi rượu mà nó từng ghét bỏ. Vào một ngày trời gió, người dân chài lại mang nó đi đánh cá. Khi ông cầm chiếc bình lên và chuẩn bị tu, thì một đợt thủy triều mạnh đánh vào thuyền làm người dân chài đánh rơi chiếc bình. Chiếc bình rơi xuống biển và mất hết rượu. Nó cũng bị uống rất nhiều nước biển, và nó cảm thấy rất kinh khủng. Sau khi lênh đênh ngoài biển một thời gian dài, bình nước nghĩ về Quán Âm. Nó bắt đầu đổ những đau khổ của nó cho Quán Âm, và bắt đầu ghét Quan Âm. Khi nó bắt đầu ghét Quán Âm, một trận gió dữ nổi lên khiến thủy triều đánh chiếc bình dạt vào một bờ đá gần đó. Một phần của chiếc nắp vì thế mà bị vỡ. Biển tiếp tục nổi sóng, và chiếc bình ngày càng vỡ ra. Mỗi lần một mảnh vỡ ra, sự căm ghét Quán Âm của chiếc bình lại tăng thêm. Nó bắt đầu ghét cả người chủ cung điện và người dân chài cơ cực. Thực ra, nó ghét tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Dần dần, bình nước bị cát che phủ. Nó không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thực ra, nó đã ở dưới đáy biển hoàn toàn tối đen, yên lặng tĩnh mịch. Nó yên lặng và tĩnh mịch đến nỗi thời gian dường như ngừng trôi. Bình nước trở nên sợ hãi, nhưng nó hoàn toàn không làm được gì. Cát cứ phủ lên bình nước. Lúc đầu nó bao phủ hết quanh miệng bình và sau đó là phần còn lại. Bình nước cảm thấy sức nặng của cát. Nó muốn chiến đấu và được tự do, nhưng nó hoàn toàn không làm được gì.
Bao quanh bởi sự tĩnh lặng chết người và bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cát dưới đáy đại dương, bình nước bắt đầu nhớ những ngày nó ở bên Quán Âm, nghe giảng Phật Pháp. Khi bình nước nhớ đến những ngày xưa cũ tươi đẹp, nó bất ngờ nhớ đến sự nhẫn tâm của Quán Âm, người chủ cung điện nguy nga và người dân chài. Sau đó, nó quyết định trách cứ và lại thù ghét họ. Sau đó, bình nước thấy rằng nó dần dần mất đi suy nghĩ. Nó sợ cảm giác mất đi suy nghĩ. Thực ra, nó đã mất toàn bộ khả năng suy nghĩ. Những gì còn lại chỉ là một chiếc bình dơ bẩn vỡ tan bị chôn vùi dưới lớp bùn nhơ nhuốc dưới đáy đại dương.
Đồng Tâm
(Sưu tầm trên mạng)


顽固的水瓶
作者: 彤心
在天上住着一个水瓶,这个水瓶待在观世音菩萨身边已经上千年了。水瓶一直认为自己在菩萨的心中有一定的份量,可有一天,观世音菩萨突然拿起水瓶对水瓶说:“水瓶!水瓶!你已经变脏了,不能够继续在这个境界中待了,你该去你所该去的地方。”水瓶心急的说:“菩萨!我没有呀!我依然是这样光洁亮丽的!我一点都没脏呀!”菩萨莞尔的答道:“是呀!你依然是如此光洁亮丽,千年不变,但是你的本质却改变了,已经不合这个境界的标准了!”水瓶恳求的说:“菩萨!我在您身边待的时间已经这么久了,难道您一点都不眷恋着我们的缘份吗?”菩萨还是一笑说:“水瓶呀!从刚刚你讲的话当中,再对照一下过去的自己,你觉得自己还能在这个层次中待吗?”水瓶变得急躁且不服气的说:“既然这里已经容不下我了,我宁可自己去寻找识货的凡人!”说完就往凡间跳下。
水瓶刚落到人间,发现自己正被摆放在一栋珠光宝气,雕梁画栋的屋子中,内心十分高兴。屋内的架子上也摆放着各个朝代的古董花瓶,水瓶再瞧瞧自己:“我是来自天界的仙物,这些普通瓶子自然无法跟我比了!”果然屋子内的主人林员外对水瓶特别照顾,天天用檀香水擦拭水瓶,水瓶也很高兴的想说:“果然是个识货的人!这一趟没有白下来了!”
一天,府里来了一位衣衫蓝缕的人,可林员外却大摆宴席招待这位客人,水瓶揣思:“员外为什么要对这个人这么好呢?”宴席结束后,员外拿起水瓶对这位客人说道:“张兄,这是我最近刚得到的宝物,您仔细的瞧瞧,这可是价值连城的好东西呀!”员外接着说:“要不是张兄您及时从水里把我救起来,我这条老命就不保了!您对我的救命之恩无以回报,只能将屋内最珍贵的东西献给您了!”说完就把水瓶移交到这位客人手上。水瓶感到相当错愕与生气,心里相当埋怨:“难道我在你的眼里只是一样礼物!还要把我送给这样的人!”水瓶闻到客人身上微微传来的鱼腥味,直让他想吐!虽然客人推着想要将水瓶还给员外,但员外相当固执的说:“如果张兄执意不收,我就将这个瓶子摔碎。”客人只好将水瓶好生的捧着,不敢再推辞了!
水瓶跟着新主人颠颠簸簸的走到了一间充满鱼腥味的房子,水瓶真不敢相信它以后就要在这样的环境中生活。一进屋,新主人马上吆喝着:“老婆呀!快点用这个瓶子帮我打点酒来!明天好让我上船喝!”说完,有一个肥胖的妇女从厨房出来,粗鲁的抓起水瓶就往外走了!水瓶被她油腻粗糙的手紧紧握着,感到相当不舒服,不一会儿,它的体内就被灌入浑浊的酒,天呀!它感到好难受!好难受!以前它的身体都是装着菩萨的甘露水,没想到今天竟沦为装酒的瓶子!


日子过了一天又一天,水瓶身上已经充满油垢,也多了几道疤了,水瓶也习惯了酒的味道,觉得酒真是人间一大美味,一天身体没装酒,反而觉得身体不自在、不舒服了。一天,主人又带着它去捕鱼,正在主人拿起它要喝酒时,一个风浪猛然一击,将水瓶打入了海里,体内的酒都被倒出去了,水瓶咕噜咕噜的喝了好几口咸咸的海水,感到十分难受,身体在海水中浮浮沉沉了许久许久,水瓶开始怨恨起菩萨了,将它这一切的不幸全归咎在菩萨身上,就在它这么一想时,一个风浪又将水瓶狠狠的拖起打在岸边的石头上,天呀!水瓶的瓶口被摔破了一小片,风浪仍不断的将水瓶往岸边打,让它的身体百经折腾,身体也变得残缺不全了,水瓶越苦就越怨恨,从菩萨怨恨到员外,再从员外恨到新主人……,一切的一切,它都怨恨。水瓶的身体也渐渐的覆盖着泥沙,水瓶发现自己越来越看不到阳光了,身体一直往下沉……往下沉,终于沉到一个地方停住,却什么也看不到了,四周一切的寂静,感觉时间似乎停止了。水瓶感到相当害怕,却无可奈何,不断的有泥沙沉在它身上,渐渐的瓶口被埋了,最后整个瓶子都被埋了,水瓶觉得好重好重,好想挣脱,却怎么也挣脱不开。
在死寂的海底中,一个被泥沙掩埋住的瓶子,开始怀念过去跟在菩萨身边闻法的日子,怀念着……怀念着,忽然又想起菩萨、员外、新主人的狠心。它还是“怨”,它还是“恨”,想到最后,水瓶觉得自己好像快没思想了,这种感觉让它很害怕,思维一点一点的飘走了,什么都无法想了,只剩一个脏破的瓶子被埋在海底的烂泥中。
(網上搜查)


No comments: