Nó té
Thầy vẫn ngồi im nhìn nó. Nó khóc toán lên hỏi: "Sao thầy không đỡ con".
Thầy từ tốn bảo: "Mai thầy chết ai đỡ con". Nó quẹt nước mắt lò mò ngồi dạy.
Hôm sau nó chạy lên phòng nói thủ thỉ với thầy: "Thầy ơi! Sau này lớn lên con sẽ làm Bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư...
Thầy ngắt ngang lời nó: "Này con! Mục đích của người tu là giải thoát chứ ko phải THAM VỌNG những thứ trần tục của thế gian". Nó buồn hiu, lủi thủi đi xuống.
Đến chiều tụng tịnh độ xong, nó lại chạy lên phòng, quỳ bên thầy. Nó hỏi thầy: "Mục đích của người tu là gì ạ".
Thầy bảo: "Mục đích cao thượng của người tu là để giải thoát đó con”
Nó ngây ngô hỏi lại "Vậy giải thoát có phải là tham vọng của người tu không thầy?"
Thầy ngẫn người nhìn nó...
(st)
Theo: Chùa A Di Đà
No comments:
Post a Comment