DƯỚI GIÀN MỒNG TƠI
thơ Kiên Giang
Mẹ già nấu rượu nếp than
Kiếm tiền trả bớt nợ nần thâm niên
Trán nhăn cày nếp ưu phiền
Bàn tay nào sạch ? Đồng tiền nào dơ ?
Cau già xa gốc trơ vơ
Trái đau trổ muộn bạc phơ mái đầu
Nửa đêm ngồi ngoáy cối trầu
Nghiền tan cay đắng trộn màu thời gian.
Nhìn màu tím rượu nếp than
Ngỡ ngồi hóng mát dưới giàn mồng tơi
Nghe mòn mỏi nhịp võng lơi
Thoáng hương cau ngát mây trời quê hương.
“Bần gie, đom đóm lập lòe
Năm mười chín tuổi, mẹ về với cha”.
Hai mươi, nở nhụy khai hoa
Vầng trăng mười chín xế tà vì đâu ?
Mùa mưa cắm cá giăng câu
Mùa khô, bắt ách xe trâu băng đồng.
Hai vai gánh nợ con chồng
Tay nhen bếp lửa, tay bồng con thơ
Thở dài theo điệu ầu ơ
“Lấy chồng xa xứ, bơ vơ một mình
Bên ven rừng xứ U Minh
Trọn niềm dâu thảo, trọn tình mẫu thân
Bây giờ héo hắt tuổi xuân
Sáu mươi năm, sáu mươi năm mỏi mòn
Vầng trăng Xẻo Đước thôi tròn
Đường câu đă cuốn, lối mòn đã qua
Tàu xuplê một,
Tàu xuplê ba..
Con sông Cái Lớn, làng xa.. khói mờ
Trưa buồn nghẹn tiếng hitcô
Xót xa chim vịt bơ vơ gọi bầỵ
Ới sông Cái Lớn
Ới ngọn bần gie
Lửa đom đóm chẳng lập loè
Bao giờ mới thấy lối về quê xưa
Kiên Giang
(trích tập thơ “Lúa Sạ Miền Nam”)
No comments:
Post a Comment