Nắng mai long lanh trên ngọn cổ tháp lại tạo nên một cảnh quan với vẻ đẹp khác.
Ở Việt Nam giờ, khi trầm ấm, lúc thoảng nhẹ, bài tụng ca này vẫn hay nghe ở không ít chùa chiền, ngay cả nhà hàng chay, ẩm thực Tibet… Giọng ngâm trầm ấm của các nghệ sĩ – tu sĩ hài hoà trong tiếng chuông mõ, sáo kèn chinh phục không chỉ người mộ đạo.
Nép bên dòng người rầm rập đông, những chú tiểu líu lo lời tụng ca.
Được A Dục Đế xây dựng lần đầu năm 260 Tr.CN, Mahabodhi Temple – Đại Giác Tự đã được UNESCO vinh danh di sản thế giới cùng cội bồ đề thiêng nơi nhà tu Tất Đạt Đa đạt chánh quả. Miền thánh tích này lôi cuốn phật tử khắp thế giới, cũng như những lương dân, du khách mến mộ muốn tìm hiểu tôn giáo này.
Sách du lịch khuyến cáo tránh đến Bodhgaya vào đầu năm, mùa hành hương của người Tạng rất đông đúc, cũng như là thời điểm Đức Đạt Lai Lạt Ma thường ghé. Vì lý do đặc biệt, tôi lại đến những ngày xuân, có những hôm xếp hàng gần hai giờ để được vào trong chùa, rất vui và hạnh phúc.
Những ngày xuân Bodhgaya như có bốn mùa đi qua là tưởng thưởng cho khách du đến viếng. Nhưng ấn tượng nhất là những mai xuân thay đổi rất lạ nơi này. Nhớ buổi mai may mắn được vô rất sớm trời còn xanh đen, ngơ ngác thấy trăng già vằng vặc soi tháp cổ. Có mây sớm mịt mù, tháp xưa sừng sững loáng thoáng huyền hoặc trong màn trắng lãng đãng. Nhiều hôm nắng trưa trờ trật tháp đền vẫn vướng vất lụa trắng sương mềm. Có ngày trong veo bình minh nhuốm hồng đá xám thanh nhã dưới vòm thiên thanh ngày mới. Buổi mai cũng là điểm đông người cúng dường, những tràng hoa, dãy hoa, đường hoa, vườn hoa ngậm sương dài đêm qua rực rỡ tôn nét trầm mặc chùa tháp xám ngàn năm… Nhất là khi được nhấn nhá những lời tụng ca ngân nga vang vang.
Giờ phút nghỉ ngơi, chơi đùa hồn nhiên của các chú tiểu.
Tôi thật sự ngạc nhiên vì từng viếng chùa mười năm trước với những vòng kora cầu nguyện quanh chùa, nhưng chỉ trong lời thì thầm kinh kệ và tiếng rầm rập bước rảo đặc trưng người Tạng. Còn buổi sớm mặt người vài bước đã nhoà sương đó lại chợt nghe lời tụng ca trong trẻo Om Mani Padme Hum…Rất con nít không thể lẫn đi đâu được. Thêm vài bước, thấy bên màn sương, nép sát hành lang kora là hai chú tiểu, mà chú nhỏ hơn chừng đâu năm tuổi đang ngửa cổ ngân nga. Lời kinh kệ, cầu an cho mình, cho người, cũng là lời nhắn gửi khách hành hương nhớ thực hành hạnh bố thí cho các chú. Chẳng trì níu, kéo lôi. Thiệt dễ thương và nhẹ nhàng.
Đến miền Phật tích, hầu như ai nấy cũng chuẩn bị chút tiền quà để thực hành hạnh bố thí, dưỡng tâm bồ đề… Nên không ít người khất thực trong Đại Giác Tự cũng như nhiều hàng dài bên ngoài, khắp Bodhgaya… nhiều năm trước tôi cũng thấy. Còn các chú thì lần này mới gặp. Còn trẻ con lắm. Chỉ khác là cà sa đỏ vàng xúng xính, tóc tai cạo láng trên những gương mặt chủ yếu nét Tạng khá dĩnh ngộ… Còn chẳng khác trẻ nít thường. Nhiều chú đem theo đồ chơi, tranh thủ xế xế vắng lôi ra. Chú thì ngủ khò trong hốc ven tường mặc bạn “tác nghiệp” một mình. Khi có khách gửi bánh kẹo cũng vui mừng sẻ chia gọi bạn. Nhiều nhóm, thường hai ba chú, có lẽ để hỗ trợ nhau, ở các hành lang Đại Giác Tự. Nên theo những vòng kora sẽ được nghe nhiều cung bậc của bài tụng ca. Nhưng chỉ duy nhất theo âm điệu bài Om Mani Padme Hum phiên bản Tibetan Incantations, dù có khá nhiều bản phối mới sau này.
Đêm xanh về sáng, trăng già vằng vặc soi tháp xưa.
Bài, ảnh: Thái Hoãn
Theo TGTT
Theo TGTT
No comments:
Post a Comment