Giai thoại văn học:
+ Di: Tức Bá Di 伯夷, con của vua Cô Trúc. Khi Võ Vương đem quân đi đánh nhà Thương (vua Trụ), Bá Di khuyên can, nói là tôi thì không nên đánh vua, Võ Vương không nghe Khi đánh xong vua Trụ dựng nhà Chu, Bá Di nhất định không ăn thóc nhà Chu, trốn vào núi Thái Dương, chỉ ăn rau cỏ để sống. Về sau có người bảo rau cỏ ấy cũng của nhà Chu, Bá Di bèn nhịn đói đến chết.
+ Chích: Tên của một kẻ trộm nổi tiếng đời vua Hoang Đế. Về sau, Liễu Hạ Huệ có một người em cũng trộm cướp hung bạo trong thiên hạ, nên người ta cũng gọi là Đạo Chích 盜跖.
NHAN BÀNH DI CHÍCH
顏彭夷跖
顏彭夷跖
+ Nhan: Là Nhan Hồi 顏回, quê ở nước Lỗ, tự là Tử Uyên, học trò ưu tú của Khổng Tử. Nhan Hồi siêng năng, học giỏi, cam sống cảnh nghèo mà vẫn vui vẻ. Tuy vậy, Nhan Hồi mang bịnh mà chết yểụ
+ Bành: Tức Bành Tổ 彭祖, một nhân vật thượng cổ, nổi tiếng vì sống lâu đến 800 tuổị Có sách bảo Bành Tổ và Lão Tử là một ngườị
+ Di: Tức Bá Di 伯夷, con của vua Cô Trúc. Khi Võ Vương đem quân đi đánh nhà Thương (vua Trụ), Bá Di khuyên can, nói là tôi thì không nên đánh vua, Võ Vương không nghe Khi đánh xong vua Trụ dựng nhà Chu, Bá Di nhất định không ăn thóc nhà Chu, trốn vào núi Thái Dương, chỉ ăn rau cỏ để sống. Về sau có người bảo rau cỏ ấy cũng của nhà Chu, Bá Di bèn nhịn đói đến chết.
+ Chích: Tên của một kẻ trộm nổi tiếng đời vua Hoang Đế. Về sau, Liễu Hạ Huệ có một người em cũng trộm cướp hung bạo trong thiên hạ, nên người ta cũng gọi là Đạo Chích 盜跖.
"Nhan Bành Di Chích", ý nói yểu, thọ, thiện, ác, thảy đều phải chết. Khi sống thì có khác nhau, chết rồi thì ai cũng giống nhau cả.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment