Thiền sư Đạo Thụ dựng một ngôi chùa ở bên cạnh ngôi miếu của một đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ không thích có ngôi chùa nằm bên cạnh, vì vậy, hàng ngày đạo sĩ biến những yêu quái quấy phá chúng tăng trong chùa, dọa cho họ khiếp sợ mà bỏ đi. Có không ít nhà sư trẻ tuổi đã sợ hãi mà bỏ đi, nhưng thiền sư Đạo Thụ vẫn ở trong ngôi chùa ấy hơn mười năm, chẳng hề nao núng.
Cuối cùng, phép thuật của đạo sĩ đều cũng đã dùng hết, mà thiền sư Đạo Thụ vẫn không đi. Đạo sĩ không còn cách nào đành phải chuyển đi nơi khác.
Về sau, có người hỏi thiền sư Đạo Thụ:
- Đạo sĩ phép thuật cao cường, thiền sư sao có thể thắng được họ?
Thiền sư Đạo Thụ đáp:
- Ta chẳng có gì để thắng được họ, chỉ có một chữ "không" có thể thắng họ.
- Chữ "không" sao có thể thắng họ được?
Thiền sư Đạo Thụ đáp:
- Họ có phép thuật, "có" là cái hữu hạn, hữu tận, hữu lượng, hữu biên; còn ta "không" phép thuật, chữ không là vô hạn, vô tận, vô lượng vô biên ... Liên quan giữa cái không và có là lấy bất biến ứng vạn biến. Ta "bất biến" đương nhiên thắng "vạn biến".
Người sống đơn giản chỉ cầu đạm bạc không cầu danh lợi, không tranh đua với đời. Trong một xã hội phức tạp đầy rẫy mọi ham muốn vật dục, chỉ biết hóa cái phức tạp thành giản đơn mới có thể sống an nhiên tự tại.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment