Saturday, December 9, 2017

NGỌT NGÀO NHỮNG KHÚC HÁT RU

Trước sự bùng nổ của thông tin, thời đại số hóa toàn cầu, thì các bà mẹ ngày nay không còn ru còn bằng những câu hát ru êm ái, dịu ngọt mà thay vào đó bằng việc cho con nghe nhạc hip-hop, rung, lắc, quát tháo… mà quên mất chính tiếng hát ru sẽ giúp trẻ mau ngủ và có những giấc ngủ say, ngon lành.


Hát ru có nguồn gốc lịch sử lâu đời. Từ thời này qua thời khác, từ miền ngược đến miền xuôi, không nơi nào không có tiếng mẹ ru con ngủ. Tiếng hát ru không thể thiếu được trên cánh võng, bên vành nôi đong đưa, trên đôi tay trìu mến của mẹ. Mỗi dân tộc có một làn điệu hát ru của riêng mình. Nhưng dù thuộc dân tộc nào, con người đều lớn lên trong tiếng hát ru dịu ngọt của mẹ hiền.

“Đố ai ngồi võng không đưa
Ru con không hát, đò đưa không chèo”

Người ta có thể lấy bất cứ bài ca dao lục bát nào để ru. Ở đây, âm điệu được lặp đi lặp lại bằng những chuỗi hư từ (à ơi, ầu ơ…). Hát ru còn được nâng cao bằng những làn điệu dân ca khắp các vùng đất nước. Lúc này, lời ca không còn là những câu ca dao lục bát nữa mà trở nên phong phú hơn và âm điệu cũng hoàn chỉnh hơn.

Dù là hát ru theo hình thức ngâm ngợi (à ơi, ầu ơ...) hay theo các làn điệu dân ca, hoặc hát những ca khúc mới, đặc điểm chung là tạo nên những âm điệu êm ả, thanh bình với tiết tấu chậm rãi, dàn trải để đưa trẻ thơ nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ nồng nàn. Người hát càng có ý thức trong việc ru trẻ, nghĩa là càng bộc lộ tình cảm trong giọng hát thì đứa trẻ càng dễ dàng đến với giấc ngủ và ngủ càng sâu.

Nếu ru trẻ mà âm ư, nghêu ngao một cách bâng quơ, vừa hát vừa nhìn đi chỗ khác, để tâm vào việc khác thì hiệu quả đến với trẻ rất ít. Ngược lại, nếu đứa trẻ đang khóc, bắt đầu bằng tiếng nựng của người lớn, rồi vừa âu yếm nhìn vào chúng, vừa để hết tình cảm vào lời hát để cất lên những âm điệu ru thiết tha thì chúng sẽ nín ngay, rồi hau háu nhìn vào người hát, dần dần lim dim đôi mắt, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Vấn đề không phải là hát hay mà là hát có tình. Trẻ thơ ngay từ khi lọt lòng mẹ, thậm chí từ khi còn là bào thai đã được sớm tiếp xúc với hát ru, một mặt sẽ nhanh chóng nảy nở năng khiếu âm nhạc vì do sớm được làm quen với những âm trầm bổng khoan nhặt trong lời ru, mặt khác sẽ tạo ngay cho trẻ những yếu tố dịu dàng, nhân hậu của tính cách, tâm hồn.



Nói đến hát ru là nói đến lòng bao dung, nhân hậu, đến khát vọng được sống hoà bình hạnh phúc, đến lòng mong mỏi cho trẻ thơ được yên ấm trong sự chở che của cuộc đời. Thật đáng tiếc, những người mẹ trẻ ngày nay gần như không còn biết đến việc ru con. Thay cho sự vỗ về, nựng nịu, thì rất nhiều người mẹ muốn con mau ngủ đã tìm mọi cách rung, lắc, có khi còn quát tháo, thậm chí cả việc đánh cho con khóc để chúng mệt quá, sẽ phải ngủ. Đó là việc làm phản khoa học, phản nhân cách. Lại có không ít người mẹ cũng biết rằng con cần nghe tiếng ru mới ngủ được bèn bật băng cassette những bài hát nhạc trẻ híp-hop để chúng nghe. Nhưng như vậy chỉ là để trẻ thuần tuý nghe âm nhạc mà không có yếu tố giao lưu tình cảm nhân ái giữa mẹ và con. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi những đứa trẻ tuy rất yêu thương mẹ, cần đến mẹ lúc ăn, lúc bú nhưng khi buồn ngủ thì chúng muốn được bà bế chỉ vì bà biết hát ru, những câu hát ru giàu nhạc điệu gợi sự tưởng tượng của bé thêm phong phú, mở cho bé thấy thiên nhiên bao la, nhiều điều mới lạ cũng rất gần gũi thân thích…


Giờ đây người ta chỉ thường thấy bà ru cháu, rất hiếm lời ru từ mẹ ru con, chị ru em. Đó là một sự lạc hậu, thụt lùi so với lịch sử. Có nhiều lý do giải thích hiện tượng này. Có thể vì suốt ngày các cháu đi nhà trẻ? Có thể vì mẹ quá bận, không còn thời gian? Cũng có khi hát lên lại sợ mọi người cho là “lạc hâu, nhà quê” với những câu hát cũ kỹ không bổ ích?.

Những điều đó thật khó chấp nhận. Chỉ có thể tìm nguyên nhân ở sự nghèo nàn về vốn liếng thơ ca, vốn liếng các bài hát ru của rất nhiều người mẹ hôm nay. Và cũng phải chăng do quan niệm của họ bây giờ đã đổi khác khi mà nhịp điệu của cuộc sống hiện đại đã tác động đến mọi nếp cảm, nghĩ hàng ngày? Có phải vì như thế mà bây giờ tuy trẻ em có thể thông minh, láu lỉnh hơn xưa nhưng sự ngoan ngoãn, nết na, lễ phép, giàu lòng nhân ái thì không bằng ngày trước?

Nếu cho rằng những bài hát ru đã cũ, thực ra chỉ đúng với ý nghĩa thời gian, vì nếu nhìn sản phẩm văn hoá của thời xưa bằng con mắt của đời nay thì sẽ không hiểu hết ý nghĩa của tổ tiên mình trong việc lấy nghệ thuật âm nhạc, lấy trò chơi và ngôn ngữ thơ ca để giáo dục con cháu. Thời gian đã cho thấy rằng trải qua bao nhiêu thế hệ chúng ta vẫn không bỏ được những câu hát ru của mẹ, của bà.



Hiện nay, với hệ thống thông tin rộng khắp, thiết nghĩ nên mở rộng thành lập các Câu lạc bộ hát ru dành cho các bà mẹ trẻ, những người mới lập gia đình, thi hát ru cho mẹ và các em học sinh tiểu học… Nhằm hướng dẫn nuôi dạy con bằng những câu hát ru và nêu rõ tầm quan trọng của hát ru… Chúng ta - thế hệ hôm nay - hãy giữ gìn và phát triển những khúc hát ru, hãy tôn trọng nó vì hát ru chính là viên ngọc quí trong kho tàng văn nghệ dân gian của chúng ta.

“Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru”

Thế Hạnh



No comments: