Friday, August 28, 2020

KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ NGẦM 18 TẦNG ĐẦY KINH NGẠT Ở THỔ NHĨ KỲ

Nằm ở độ sâu gần 80 mét với sức chứa lên đến 20.000 người, thành phố đa tầng này chứa đủ mọi thứ mà cư dân cần để tồn tại qua một thời kỳ lịch sử phải chống chọi với các cuộc xâm lăng.

Bản đồ minh họa này chỉ hiển thị một vài tầng của thành phố ngầm 18 tầng, trong đó chỉ có 8 tầng mở cửa cho công chúng tham quan.

Derinkuyu là thành phố ngầm được khai quật ở độ sâu lớn nhất thế giới. Di tích này nằm ở Cappadocia, vùng Trung Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Với những ống khói cổ tích ấn tượng và những hang động bị xói mòn, Cappadocia là một cảnh tượng địa chất tuyệt vời, một kỳ quan tuyệt đẹp. Nơi đây nổi tiếng hơn cả với hệ thống nhà ở được khắc thẳng vào lòng đất một cách quy mô và những đường hầm bí mật mà nhiều người sử dụng làm nơi trú ẩn qua nhiều thế kỷ.

“Cắt” lòng đất thành nhà

Vài triệu năm trước, các vụ phun trào núi lửa phun ra hàng lớp hàng lớp tro, gọi là tuff hay tufa. Theo thời gian tuff được gắn vào một loại đá mềm, dễ dàng khắc, nhưng tương đối ổn định. Cư dân của Anatolia cổ đại nhận ra rằng họ có thể khắc ngôi nhà của họ ngay vào sườn đồi và dưới lòng đất.

Vì thế, những quần thể nhà cắt đá đã ra đời trong khu vực, và Derinkuyu là “thành phố” nhà cắt đá nằm sâu nhất được phát hiện cho đến nay.

Xưởng chế rượu bên trong thành phố ngầm Derinkuyu.

Việc khám phá các căn nhà dưới lòng đất xảy ra vào năm 1963 trong quá trình cải tạo một ngôi nhà trên mặt đất. Người ta phát hiện một căn phòng ngầm dẫn đến một lối đi mở ra dưới lòng đất. Khi khám phá lối đi, các công nhân nhận ra rằng nó dẫn xa hơn vào một mê cung sâu. Đó là một phát hiện đáng kinh ngạc.

Trong 18 tầng của thành phố (chỉ 8 tầng có thể tiếp cận), các nhà nghiên cứu tìm thấy bếp, phòng ngủ, phòng tắm, phòng chứa thực phẩm, máy ép dầu và rượu, giếng, khu vực cất giữ vũ khí, nhà thờ, trường học, lăng mộ và chuồng gia súc.

Có các phòng có kích thước khác nhau cho các nhu cầu khác nhau. Các không gian nhỏ trở thành những ngôi mộ được cắt đá, trong khi những không gian rộng lớn cung cấp những “hội trường” lý tưởng cho các cuộc họp cộng đồng và trường học.

Rõ ràng, người Anatoly cổ đại đã lên kế hoạch hoàn hảo cho một cuộc sống tự túc dưới lòng đất, phòng trường hợp bất trắc. Hơn năm mươi trục thông gió đưa không khí từ trên cao xuống, trong khi hàng ngàn ống dẫn nhỏ hơn phân bố không khí ra khắp thành phố.

Chuồng động vật ngầm.

Một số nhà khảo cổ tin rằng một lối đi dài 8 km nối Derinkuyu với một thành phố ngầm tuyệt vời khác ở Kaymakli. Điều này cho thấy có sự hợp tác giữa các nền văn minh khác nhau của vùng Cappadocia.

Bí ẩn người đã xây dựng Derinkuyu

Năm ra đời của Derinkuyu và người đã xây dựng nó đến nay vẫn chưa được xác định chắc chắn. Người ta biết rằng người Hittite thống trị vùng Anatolia từ khoảng 1600 TCN đến khoảng 1200 TCN. Sau giai đoạn này, Đế quốc Hittite sụp đổ thành các nhóm nhỏ hơn, có thể do nhiều cuộc xâm lược và chiến tranh. Sau đó, người Phrygia di cư đến khu vực này từ vùng Balkan. Do đó, nếu người Hittite là tác giả, như phán đoán của một số học giả, thì Derinkuyu có thể đã được hoàn thành từ trước năm 1200 TCN.

Các chuyên gia khác đưa ra giả thuyết rằng người Phrygian xây dựng thành phố ngầm, có thể từ năm 1200 TCN và 800 TCN. Sau đó, người Ba Tư, người Macedonia (Alexander Đại đế), người Hy Lạp, người Armenia, Syria và nhiều nhóm khác có mặt tại Cappadocia. Trường hợp đề cập đến sớm nhất bằng văn bản về các thành phố ngầm trong vương quốc Cappadocia đến từ một nhà sử học Hy Lạp tên là Xenophon vào năm 370 TCN.

Xenophon dành thời gian đi khắp vùng. Trong một tác phẩm có tên Anabasis, ông viết: “Những ngôi nhà ở đây nằm dưới lòng đất, với một cái miệng giống như cái giếng, nhưng rộng rãi bên dưới; có những lối vào dành riêng cho những con thú nặng, còn người dân sống đi xuống bằng thang. Trong nhà là dê, cừu, gia súc, gia cầm, và con non của chúng; tất cả các loài động vật được nuôi và khai thác làm thực phẩm ngay trong nhà”.

Giếng thông khí trời cho thành phố ngầm.

Những kẻ xâm lược

Lịch sử của Derinkuyu và Anatolia gắn liền với chiến tranh và bất ổn. Cư dân trước đây của vùng Cappadocia, Hattians (năm 2500 TCN) và sau này là người Hittite, đã biến nơi đây trở thành một khu vực thương mại có giá trị thông qua sự kết hợp sớm với những người hàng xóm Assyria.

Nhiều bộ lạc, và sau đó là các chính phủ lớn, đã khao khát kiểm soát Anatolia trong hàng nghìn năm, do vị trí của nó là một trung tâm thương mại lớn giữa châu Á và châu Âu. Cũng vì những lý do này, các khu vực ở Anatolia có lịch sử cực kỳ dễ bị xâm lược.

Vào năm 17 sau CN, người La Mã đã chinh phục Cappadocia và biến nó thành một tỉnh La Mã dưới thời Hoàng đế Tiberius. Trong những ngày đầu của Kitô giáo, người Kitô giáo chiếm Cappadocia, và sử dụng các thành phố ngầm làm những nơi trú ẩn an toàn trước những cuộc bức hại của người La Mã.

Sau thế kỷ thứ 7, các nhóm Hồi giáo và Ba Tư buộc các Kitô hữu lại một lần nữa phải ấn trốn. Khoảng thời gian này, có nhiều Kitô hữu Hy Lạp đã mở rộng Derinkuyu hơn nữa. Họ tiếp tục sử dụng thành phố ngầm để trú ẩn vào thế kỷ 20, cho đến đầu những năm 1900 khi người Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát hàng trăm ngàn người Hy Lạp và sau đó buộc tất cả những người còn lại phải rời đi.

Thiết kế an toàn

Những người xây dựng Derinkuyu đã thiết kế thành phố ngầm với các tính năng an toàn, cho thấy những căn nhà dưới lòng đất được xây dựng nhằm phục vụ những người tị nạn. Cánh cửa là một tàng đá lớn hình đĩa có thể xoay được với một lỗ nhỏ ở giữa. Một số người suy đoán lỗ này cho phép binh sĩ bắn tên ra, hoặc có lẽ một chùm tia mạnh phóng qua lỗ cho phép người dùng mở và đóng cửa dễ dàng hơn.

Cánh cửa hình đĩa nặng bảo đảm an toàn trước các cuộc tấn công.

Mỗi tầng trong thành phố kết nối với tầng khác bởi một hành lang với một cánh cửa bằng đá tương tự. Thành phố ngầm cũng có một hệ thống ngăn chứa nước an toàn. Tuy nhiên, các giếng trong thành phố không liên kết với nhau, cũng không phải tất cả chúng đều đi lên bề mặt. Điều này bảo vệ cư dân khỏi những kẻ xâm lược có thể đầu độc toàn bộ hệ thống nước từ bên ngoài.

Derinkuyu cũng giúp cư dân tránh được thời tiết quá nóng vào mùa hè và quá lạnh, tuyết rơi vào mùa đông. Nhiệt độ khá ổn định quanh năm ở khoảng 13 độ C, tạo môi trường mát mẻ cho động vật, cũng như duy trì nguồn cung cấp nước ngọt và giữ cho thực phẩm tươi.

Cappadocia và Derinkuyu là những di tích đáng kinh ngạc. Ngày nay, những nơi này góp phần làm sôi động hơn nữa ngành công nghiệp du lịch đầy ấn tượng của Thổ Nhĩ Kỳ, một miền đất còn đọng lại vô vàn những dấu ấn văn hóa, lịch sử cổ xưa.

Theo Báo Tin tức
Link tham khảo:


No comments: