Cả tuần nay, đêm nào cũng thức đến hơn 3:00 sáng để xem lại tập phim truyền hình "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký" của đài TQ dàn dựng.Tuy là "bình cũ" nhưng mà "rượu mới" bởi những phong cảnh thật quá đẹp, kỹ xảo quá hay rất lôi cuốn. Bạn nào muốn xem vào Youtube, đây là bản HD đẹp và lồng tiếng Việt (40 tập).
Thời trẻ ở VN, ít nhất tôi đã đọc bộ tiểu thuyết này trên 3 lần, dường như có xem qua cải lương trên truyền hình VN nữa. Thời đó mê lắm, thán phục anh hùng Trương Vô Kỵ và mê mẫn mối tình vừa đẹp vừa ngang trái của Vô Kỵ & Triệu Minh. Lúc đó gần như tôn sùng Trương Vô Kỵ như là một thần tượng may mắn.
Qua đến Úc xem phim tập truyền hình HK, TQ, ĐL gần chục tập cứ quay đi quay lại mà vẫn cứ xem chưa kể mấy bộ điện ảnh do Lý Liên Kiệt đóng. Nhưng cứ qua mỗi bộ phim theo thời gian, cái suy nghĩ của tôi về tính chất anh hùng và tình yêu trong phim, của Trương Vô Kỵ & Triệu Minh lại có nhiều thay đổi: Vô Kỵ có thể là anh hùng của các cô gái nhưng không phải là con người có bản chất anh hùng "kinh bang tế thế" hay có cái hào phách của "Đại anh hùng" khí thế có mộng lớn mà chỉ muốn về vườn "ngày ngày họa lông mày cho Triệu Minh"
Trải qua toàn bộ cuốn phim này, bây giờ tôi mới thấy hai mối tình nên thơ, đáng yêu và vĩ đại nhất là của Tiểu Siêu và Hân Ly dành cho Trương Vô Ky, tên hồ đồ thấy gái đẹp nào cũng khoái cũng như tôi đã post trước đây về "Tiếu Ngạo Giang Hồ" với mối tình đẹp của "tiểu ni cô Nghi Lâm".
Phim cũng vậy, tiểu thuyết cũng vậy, vào truyện là có mấy câu thơ:
"Võ lâm chí tôn
Bảo đao Đồ Long
Hiệu lệnh thiên hạ
Mạc cảm bất tòng
Ỷ Thiên bất xuất
Thùy dữ tranh phong"
(Tạm dịch: Trong võ lâm chí tôn, đao báu Đồ Long là hiệu lệnh của thiên hạ, không ai là không theo. Nếu kiếm Ỷ Thiên không xuất hiện (thì) lấy gì cùng nó (Đồ Long) tranh phong?)
武林至尊,
寶刀屠龍。
號令天下,
莫敢不從。
倚天不出,
誰與爭鋒。
Tôi chỉ viết bấy nhiêu thôi, mời các bạn đọc qua những phân tích trong Wikipedia:
倚天屠龍記
Ỷ Thiên Đồ Long ký (倚天屠龍記), còn được dịch ra tiếng Việt là Cô gái Đồ Long (chính là Chu Chỉ Nhược vì cô đã khám phá ra được bí mật), là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Đây là cuốn cuối cùng trong bộ tiểu thuyết Xạ điêu tam khúc. Tiểu thuyết được Hương Cảng Thương báo xuất bản lần đầu năm 1961 tại Hồng Kông và sau đó bản tiếng Việt được Nhà xuất bản Văn học xuất bản tại Việt Nam.
Bối cảnh tiểu thuyết lấy vào cuối thời nhà Nguyên, hơn 100 năm sau sự kiện trên đỉnh Hoa Sơn trong Thần điêu hiệp lữ, lúc này nhà Nguyên đang bị suy yếu bởi các cuộc khởi nghĩa và vì sự xa hoa lãng phí của triều đình. Truyện xoay quanh Trương Vô Kỵ và mối tình phức tạp với 4 cô gái, bên cạnh đó là những âm mưu thủ đoạn đầy máu tanh trên giang hồ nhằm chiếm đoạt 2 món báu vật là Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, với lời đồn nếu tìm được bí mật trong đao kiếm sẽ hiệu triệu được thiên hạ. Truyện kết thúc với sự sụp đổ của nhà Nguyên, người Mông Cổ phải rút về thảo nguyên phía bắc cùng với sự thành lập của nhà Minh bởi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương.
Trương Vô Kỵ được xem là có nội tâm phức tạp hơn so với Quách Tĩnh và Dương Quá trong khi không có những phẩm chất anh hùng như hai người kia. Điều này làm cho nhân vật trở nên thực tế hơn. Anh là người hay bị tác động bởi người khác, hay tự đặt mình vào thế đã rồi và anh đã không thể thoát khỏi cái hiện thực tàn khốc đó. Trương Vô Kỵ vào cuối truyện xem Triệu Mẫn là tình yêu của đời mình, tuy nhiên khó có thể biết được chính xác ai mới là anh yêu nhất, kể cả chính anh. Mặc dù có võ công cao cường, gần như vô địch đương thời, chỉ thua có Trương Tam Phong và là một người chính trực khẳng khái, người có thể truyền cảm hứng cho người khác, Trương Vô Kỵ không hề có những tố chất cần thiết của một nhà lãnh đạo là lòng ham muốn mãnh liệt đối với quyền lực và tâm kế để duy trì quyền lực. Chính vì vậy vào cuối truyện, anh đã bị Chu Nguyên Chương lừa nên bỏ đi cùng Triệu Mẫn và quyền lực Minh giáo dần rơi vào tay Chu Nguyên Chương, làm bước đệm cho y tranh thiên hạ.
(theo Wikipedia)
No comments:
Post a Comment