Trên đường đi chợ sáng nay, tôi đã thấy một cụ già nằm trên đường. Một cô gái trẻ tuổi lái xe hơi tông vào ông ta trong lúc ông đang đạp xe đạp. Ông già nằm im bất động trên đất. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Chính tôi đã từng có vài vụ đụng xe. Tôi đã cảm ơn Trời Phật đã ban ơn phước và bảo hộ tôi khỏi phải chịu sự rủi ro. Đời người thật mỏng manh; một tai nạn có thể quyết định sinh tử, nhưng người ta không nhìn thấy sự việc. Người ta cứ luôn đấu tranh vì danh lợi và phú quý trong thế gian này. Tôi từng có một người bạn đồng nghiệp là một thanh niên trẻ tuổi thông minh có sự nghiệp rất thành đạt.
Một ngày nọ, anh ta cùng vợ dẫn đứa con trai nhỏ đi mua sắm và gặp phải tai nạn xe hơi. Cặp vợ chồng đã chết trong chiếc xe bốc hỏa, để lại đứa con trai bị bệnh tim. Khi chúng tôi nghe tin, mọi người trong văn phòng đã sửng sốt và cảm thấy thật may mắn cho mình khi vần còn được an toàn và mạnh khỏe. Thật ra, không có gì trong thế gian này đáng để tranh cãi. Nhưng người ta thường hay lãng quên. Không lâu sau đó, họ sẽ quên trước đó mình đã cảm giác như thế nào và lại bắt đầu tranh cãi với nhau.
Để sống một cuộc sống hạnh phúc, người ta không do dự làm hại người khác vì lợi ích cho riêng mình. Khi họ làm hại kẻ khác, họ không biết mình đã tạo ra nghiệp lớn. Khi nghiệp báo đến, đó là lúc mà thảm họa và đau đớn bệnh tật. Những ai không hiểu hoặc không tin vào nghiệp báo là những người không thông minh. Khi người ta làm điều xấu, điều xấu lại sẽ quay trả về cho họ. Một câu ngạn ngữ “Gieo nhân nào gặp quả đó” quả thật đúng.
Dĩ nhiên, có người sẽ nói rằng: “Ông đó là một người tốt, tại sao lại vẫn gặp phải rủi ro?” Nhưng nếu chúng ta quay trở về thời gian vào những đời trước đây, chúng ta sẽ tìm thấy rằng rủi ro có một mối quan hệ gì đó với những đời trước của người đó. Nói cách khác, khi một người làm việc xấu, người đó sẽ đền trả những điều đó trong tương lai. Tôi muốn cho một ít lời khuyên đến những ai vẫn đang vật lộn trong thế giới con người và đang làm những hành động sai trái: Hãy làm người tốt và để lại vài vận may cho con cháu.
Tác giả: Lâm Thanh Thanh