Mấy tuần trước tôi có nhắc cho các bạn nhớ về món bò bía ngày xưa nhưng nếu chỉ nói về món mặn mà không nói về món ngọt thì quả thật là đáng trách. Tôi nhớ ngày xưa trước cổng trường Khải Trí có một xe bán bò bía ngọt của một ông người Tiều, Ổng hay dụ học sinh mua ăn, ai mua thì mua, còn ai muốn may rủi thì quay số, trúng thì ăn khỏi trả tiền, còn nếu không muốn quay số thì thi cắt chỉ với ổng. Sợi chỉ quấn ngang một cây đũa cắm đứng, nắm hay đầu chỉ lại cầm dao cắt một cái phải cho hai sơi chỉ đứt cùng một lúc, đứt một sợi thì thua tiền đặt, còn nếu cắt được thì ăn bò bía ngọt khỏi trả tiền.
Ôi miếng bò bía ngon làm sao, nó giòn rụm tan trong miệng, thơm phức mùi mè, béo béo của dừa khô bào sợi và cái ngọt của mach nha. Một cuốn không đủ đã, ít nhất cũng phải hai cuốn trở lên. Thời đó không chỉ có bò bía mà cái gì cũng ngon, gỏi đu đủ,nước đá đậu, chuối nướng và nhiều thứ ăn chơi khác không chỉ nữ sinh mới thích mà nam sinh cũng không chê.
Trở lại với bò bía ngọt, theo một trang mạng cho biết như thế này: "Bò bía ngọt là món cuốn theo phong cách ẩm thực Triều Châu (Quảng Đông) và Phúc Kiến, Trung Quốc, hiện phổ biến ở Đài Loan, Singapore và Malaysia. Tại Phúc Kiến, món này thường dùng ở Hạ Môn, còn ở Quảng Đông, món ăn phổ biến tại vùng Triều Sán ở phía đông của tỉnh trong lễ thanh minh".
Bò bía ngay từ cái tên gọi cũng cho ta thấy gốc gác Triều Châu hoăc Phước Kiến. Nò thịnh hành nguyên cả miển Nam và không dè nó còn rất thịnh hành ở đất Bắc cho tới ngày hôm nay.
Chúng ta thử đọc bài sau đây xem "bò bía ngọt" được dân Hà Nội yêu chuộng tới cở nào:
BÒ BÍA NGỌT: TẤM VÉ QUAY VỀ TUỔI THƠ
(Tinmoi.vn) - Thức quà bình dân, giản dị đã gắn liền với tuổi thơ của những thế hệ 8x, 9x.
Xuất hiện ở miền Bắc từ rất lâu, nhưng ít người biết được rằng món ăn này lại có xuất xứ từ Sài Gòn.
Nghe tên gọi thì có vẻ cầu kì, nhưng thực tế bò bía ngọt lại là món ăn có cách làm rất đơn giản. Nguyên liệu chỉ cần có bánh tráng làm từ bột mì, ít dừa nạo, thanh kẹo mạch nha, thêm chút xíu vừng đen là đã có ngay một món quà vặt lí tưởng để thưởng thức.
Khi có khách muốn ăn, người bán hàng khéo léo xếp xéo hai vỏ bánh tráng chồng lên nhau, rồi rải đều lên đó một lớp dừa nạo sợi, bỏ vào hai thanh kẹo mạch nha giòn tan, rắc thêm mấy hạt vừng đen, rồi cuộn tròn chiếc bánh lại.
Và sau đó người ăn chỉ việc cầm miếng bánh trắng trẻo, xinh xắn ấy lên bỏ vào miệng mà cắn, mà nghe thanh kẹo giòn vụn tan ra trong miệng. Ăn đến đâu sẽ cảm nhận được các mùi vị hòa lẫn với nhau đến đó. Vị bùi béo của cơm dừa, vị ngọt đậm của kẹo mạch nha, và chút mềm dai của miếng bánh tráng bọc bên ngoài. Cứ thế, ăn một lại muốn gọi hai, ăn cho tới no mà chẳng hề có cảm giác chán.
Bò bía ngọt không tìm thấy trong các quán ăn, nhà hàng sang trọng, chỉ thấy bán ở dọc đường đi, nơi cổng chợ hay các cổng trường học, nhưng bao năm qua nó đã góp phần không nhỏ trong việc làm phong phú thêm đời sống ẩm thực nơi mảnh đất Hà Thành.
Người Hà Nội vốn cầu kì trong cách uống, vậy mà thức quà dân dã, giản dị này lại trở thành món ăn vặt được rất nhiều người ưa thích. Học trò tan học vội vã tìm xe bò bía dạo để ăn, sinh viên tan trường cũng ghé vào hàng bò bía để thưởng thức, các cô các chị nhân viên văn phòng sau giờ tan sở, có tụ tập bạn bè trà đá, bánh khoai vỉa hè cũng mê bò bía, ăn một miếng ngon, lại nhớ về những kí ức ngày đi học.
Hà Nội kì diệu quá. Đôi khi có những điều cứ bình dị trôi đi, chẳng cần ồn ào, ầm ĩ cũng đủ để tạo thành niềm nhớ. Ăn một miếng bò bía giòn ngon, mà như thấy lại cả một tuổi thơ ngọt ngào. Bất giác tự hỏi, nếu một ngày mảnh đất Hà Thành vắng bóng những chiếc xe đạp với vòng quay đều đều, chậm rãi mang đi thức quà giản đơn bò bía, thì liệu những 8x, 9x sẽ biết tìm ở đâu một kí ức đã qua cho mình?
Minh Hiền
(theo mạng edaily)