Thursday, September 3, 2020

VÌ SAO HOÀ THƯỢNG KHÔNG ĂN HÀNH

Ngày trước, có một vị hoà thượng Phật pháp rất cao thâm, pháp hiệu Tử Thiền 子禅. Một lần nọ, hoà thượng vân du bốn phương, giữa đường mắc tiểu, bèn tiểu dưới một gốc cây lớn, ai ngờ làm ngập chết con giun. Tử Thiền vô cùng hối hận, dùng một sợi dây đỏ cột con giun lại rồi đem treo lên cây, sau đó chắp tay niệm chú. Con giun chuyển thế, đầu thai làm một cô gái, hai mươi năm sau trở thành hoàng hậu.


Hoàng thái tử 20 tuổi đăng cơ làm hoàng đế. Hoàng hậu mới cưới eo thon ngực nở, dáng mạo như thiên tiên. Phu thê đều trẻ tuổi, hết mực yêu thương nhau, nhưng có một điều kì lạ, hoàng hậu và hoàng đế bắt đầu cuộc sống vợ chồng, nơi eo của hoàng hậu có quấn một sợi dây đỏ gỡ ra không được, hoàng đế muốn gỡ cũng không thể, khiến trong lòng nghi hoặc, buồn phiền không vui.

Hôm đó, hoàng đế mời pháp sư Tử Thiền đến. Lúc dùng cơm, hoàng đế liền đem chuyện kì lạ nói ra. Pháp sư sau khi nghe qua, nhớ đến sự việc hai mươi năm trước, liền nói với hoàng đế:

- Thưa bệ hạ, đó là tội của thần.

Sau đó đem sự tình của hai mươi năm trước thuật lại.

Hoàng đế nghe xong, trong lòng buồn phiền không vui, đối với hoàng hậu cũng chẳng thân mật nữa. Nghĩ rằng: ta đường đường là nhất triều thiên tử, lại đi lấy nghiệt trùng, thật là xui xẻo.


Tình cảnh đó, hoàng hậu thấy trước mắt nhưng trong lòng không rõ. Hoàng hậu hỏi:

- Thưa bệ hạ, thiếp có chỗ nào không phải khiến bệ hạ tức giận? Cả ngày nghiêm sắc mặt không nói năng gì?

Hoàng đế nghe qua cũng không lên tiếng. Hoàng hậu lại nói:

- Phu thê với nhau, có gì nói cho nhau biết. Không nói không biết thì đâu là phu thê?

Hoàng hậu nói xong, mặt có chút tức giận.

Hoàng đế không còn cách nào liền đem những gì trong lòng nói ra. Hoàng hậu nghe qua, lặng im không nói, nhưng trong lòng lại giận pháp sư Tử Thiền, liền nghĩ đến cách báo thù.

Một ngày nọ, hoàng hậu truyền lời mời pháp sư Tử Thiền và các đồ đệ đến dự yến tiệc. Các đồ đệ của pháp sư rất vui, được hoàng hậu mời dự yến tiệc, vinh dự biết bao. Nhưng pháp sư mặt đầy vẻ u buồn, ông nói với các đồ đệ rằng:

- Các con chớ có vui mừng, hoàng hậu mời chúng ta là hại người đấy, bà ta sẽ mời chúng ta ăn bánh bao nhân thịt chó, các con cũng không thể biết. Mùi tanh bên trong chính là mùi thịt chó. Bà ta muốn phá đạo hạnh của chúng ta.


Các đồ đệ sau khi nghe xong không vui, cũng không lên tiếng. Pháp sư Tử Thiền nói:

- Chúng ta không đi cũng không được, đi thì phải ăn bánh bao của người ta. Như thế này đi, khi chúng ta đi, trong tay áo giấu mấy cái bánh bao chay, lúc ăn thì ăn bánh chay, đem bánh mặn giấu kĩ mang về .

Các đệ tử thương lượng, chọn cách tốt nhất, đến ngày đó, pháp sư Tử Thiền theo lời mời đến hoàng cung, hoàng hậu nghinh đón chiêu đãi. Quả nhiên như những gì pháp sư dự liệu, các thị nữ mang bánh bao nhân thịt chó mời ăn. Nhân vì có chuẩn bị, pháp sư cùng các đồ đề không hoảng hốt, ngồi xuống ăn, đũa thì gắp bánh mặn nhưng miệng thì ăn bánh chay mang theo, nhân lúc mọi người không chú ý đem bánh mặn giấu đi.

Hoàng hậu nghĩ rằng: Lần này thì ta có thể báo thù được rồi. Yến tiệc xong, tiễn pháp sư Tử Thiền và các đồ đệ ra về mà trong lòng ngầm vui mừng.

Pháp sư Tử Thiền cùng các đồ đệ mang bánh bao mặn về lại tự viện, pháp sư sai người đem bánh chôn phía sau tự viện. Ai ngờ mùa xuân năm sau, vạt đất đó mọc lên một mảng rau xanh tươi tốt, có hẹ, có hành, rau thơm, cải trắng.


Theo truyền thuyết, hẹ là gân chó, hành là ruột chó, khoai môn là đầu chó, tỏi là vuốt chó, rau thơm là đuôi chó, cà là tim chó, ớt là sinh thực khí của chó. Hoà thượng đời sau không ăn mấy loại này vì cho rằng thuộc loại tanh mặn chính là căn cứ vào truyền thuyết này.

Dịch giả: Huỳnh Chương Hưng

No comments: