1. Âm lượng
Lương Thực Thu từng nói: “Một người nói lớn tiếng, là bản năng; nói nhỏ tiếng, là văn minh.”
Kiểm soát âm lượng của mình là sự tôn trọng với người khác, cũng là sự tu dưỡng của bản thân.
Nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng là phong cách tốt nhất cho gia đình.
Mỗi lần Minh Lâm phạm lỗi, mẹ anh ta trước giờ đều chưa từng đánh con hay mắng con trước mặt người ngoài dù chỉ một câu; mà đợi đến lúc nửa đêm vắng người, yên tĩnh, mới đóng cửa, bình tĩnh giải thích chỗ sai cho Lâm nghe
Có đôi lúc, ôn hòa lại chính là năng lượng mạnh mẽ nhất, có thể chống lại sự ác ý và những lời phỉ báng trên thế giới.
Nói chuyện to tiếng, quát tháo, giống như một lưỡi dao vô tình đâm vào trái tim người nhà, khiến họ rơi vào bất an, lo lắng.
Kiểm soát tốt âm lượng, nói chuyện dịu dàng với người nhà, là khởi đầu của một gia đình hạnh phúc, cũng là cách giáo dục tốt nhất.
Âm lượng nói chuyện, sẽ tiết lộ tu dưỡng của bạn.
Âm lượng của lời nói, ẩn chứa tố chất và phẩm hạnh bên trong của mỗi người.
Có những người vừa mở miệng đã mắng chửi, đứng cách rất xa vẫn có thể nghe được tiếng rống giận dữ của họ, làm ồn người khác. Chỉ khiến người khác cảm thấy người nọ thiếu giáo dục và không tôn trọng mọi người.
Ngược lại, có những người dù gặp chuyện không may gì đi nữa vẫn có thể kiểm soát lời nói, ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên, khiến người ta cảm mến.
Âm lượng nói chuyện, có thể giúp nhìn thấu tâm hồn của một người, giúp người khác biết được bạn là người thiện hay kẻ ác, là dịu dàng hay hung dữ, là từ bi hay lạnh bạc.
Người xưa có câu: “Quý nhân luôn nói lời thấp.”
Một người thực sự khiêm tốn, sẽ không bao giờ so đo âm lượng với người khác, mà dùng tài năng để khiến họ tâm phục khẩu phục.
2. Độ lượng
Có lòng độ lượng, chính là có cả biển trời, không chỉ nhìn thấu, còn có cái nhìn thoáng hơn người khác. Người muốn có lòng độ lượng lớn, trước tiên phải học cách “tịnh tâm”, từ bỏ ham muốn.
Người có lòng độ lượng, tâm chỉ đặt lên việc lớn, sẽ không tốn quá nhiều tinh thần lên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, những điều nhỏ nhặt.
Bởi vì họ ngộ ra từ sớm không cần vì một cái lợi ngắn ngủi mà tranh chấp với người khác đến độ đầu rơi máu chảy. Họ tin tưởng rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất; và mọi tủi thân, thất bại hiện tại nhất định sẽ được bù đắp bằng các hình thức khác nhau trong tương lai.
Tầm mắt xa hơn, cuộc sống sẽ không còn bị giới hạn bởi một căn nhà, một mẩu đất nhỏ trước cửa nữa, sẽ không cần vì lời bàn ra tán vào của hàng xóm mà đau đáu khó chịu cả ngày.
3. Đảm lượng
Người ta thường nói “thích liều mới thắng”, “liều” là một dạng đảm lượng thực tiễn. Cơ hội là nhờ vào bản thân tự tạo ra, chúng ta chỉ có thể nắm bắt được nếu chúng ta thực sự chăm chỉ.
Khi cà chua lần đầu được đưa đến châu Âu, mọi người đều nghĩ rằng ăn cà chua sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Robert, một người Mỹ ở đó đã khuyên mọi người bằng một hành động đầy gan dạ, anh ta tự mình ăn cà chua để chứng minh cho mọi người biết loại quả này không có độc. Kể từ đó, cà chua được tiêu thụ rộng rãi.
Nếu không có một lần ăn thử đó của Robert, mọi người sẽ không bao giờ biết đến mùi vị thơm ngon của cà chua như hiện giờ.
Bất luận là công việc hay cuộc sống, làm việc gì cũng đừng nên quá cẩn trọng hay nhút nhát.
Hãy thử mạnh dạn, to gan đi làm, biết đâu lại đi ra một con đường khác biệt chỉ dành riêng cho chính bạn thì sao?
4. Tâm lượng
Tâm của một người rộng lớn bao nhiêu, quyết định tầm nhìn và cách làm người của người đó cũng lớn bấy nhiêu. Người có trái tim cao cả, nhìn điều gì cũng thấy thuận mắt.
Hiểu cách tôn trọng những điều khác biệt, suy nghĩ cũng thoáng đạt theo. Trong tâm có phong cảnh, trước mắt sẽ không có thị phi.
Trong “Đàm kinh” có câu thế này: “Người tu đạo thực sự, là người chưa từng nhìn qua thế giới.”
Có nghĩa là: Người thực sự trưởng thành, sẽ không vì lời nói sai, việc làm không đúng của người khác mà đặt nặng trong lòng; càng sẽ không vì lỗi lầm của người khác mà làm vấy bẩn tâm hồn mình.
Trần thế rối loạn, thị phi khắp nơi.
Nếu trong tâm không tranh chấp với thị phi, trước mặt lúc nào cũng là cảnh đẹp. Mà tâm có lực lượng, thì người mới có độ lượng.
Tăng Quốc Phiên từng nói:
“Phú quý công danh, là vinh quang mà người đời tôn sùng; nhưng ai có trái tim rộng lớn, mới thực sự sống an vui, thoải mái.”
Tâm cởi mở, cầm lên được, đặt xuống được. Không phải không quản sự đời, mà là không quản sự người.
Sống là một loại tu hành, mà tu hành là một loại tu tâm.
Chỉ cần có một trái tim không tranh chấp, cả đời mới có thể an vui.
Chỉ cần có một trái tim biết đủ, ở đâu cũng vẫn là hạnh phúc.
Đi ngủ trước và sau 11 giờ đêm quyết định bạn sống đời thành công hay tê liệt: “Đến lúc mắc ung thư, tôi mới nhận ra Thần Chết đã gửi những tín hiệu, nhưng tôi cố tình phớt lờ”
No comments:
Post a Comment