Saturday, September 19, 2020

VÌ EM LÀ VỢ ANH

Nếu ai đó nói với bạn rằng thế giới này thật chẳng công bằng, ấy là bởi họ chưa hiểu thời gian…


Yêu một người vốn dĩ không cần quá nhiều lý do. Đôi khi chỉ vì nhìn thuận mắt, nói thuận tai và đi thuận đường rồi mến, rồi thương mà nên vợ nên chồng.

Vì em là vợ anh

Có một cô gái hỏi chồng mình rằng: “Vì sao anh đối xử với em tốt vậy? Nếu không phải em mà là một cô gái khác, liệu anh có ân cần nhẹ nhàng đến thế không?”. Chồng cô nghe xong liền gật đầu: “Có!”. Cô gái lặng lẽ quay mặt đi, cảm thấy một chút tổn thương trong lòng.

Có thể rất nhiều người cũng cảm thương cho cô gái ấy. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, sẽ thấy đây chính là trách nhiệm của đức lang quân đối với vợ: Bởi vì em là vợ anh, nên dù em là ai thì anh cũng sẽ nâng niu em trọn đời. Người đàn ông có thể suy nghĩ được như vậy thì chính là một đấng quân phu có trách nhiệm, sống vẹn nghĩa vẹn tình.

Người đàn ông có thể suy nghĩ được như vậy thì chính là một đấng quân phu có trách nhiệm, sống vẹn nghĩa vẹn tình. (Ảnh: Shutterstock)

Tình yêu không quý ở ‘say đắm’, mà quý ở ‘trách nhiệm’

Một người đàn ông đáng để bạn trao thân gửi phận, trước tiên phải là người có trách nhiệm.

Trước đây tôi từng khuyên các chị em rằng: Nếu chọn chồng hãy chọn chàng trai có trách nhiệm, đừng chọn anh chàng chỉ biết say đắm khi yêu. Tình yêu là cảm xúc có thể nay còn mai mất, sáng đậm chiều phai, nhưng người sống có trách nhiệm thì muôn đời không thay đổi. Sống với nhau bằng nghĩa, bằng tình, và bằng cả trách nhiệm thì tình yêu ắt sẽ vững bền.

Có một số người trên miệng thì không ngừng nói chuyện nghĩa khí, công việc lại có tiền đồ tươi sáng, trước mặt người ngoài thì tỏ ra hào hiệp. Nhưng khi về nhà lại hoàn toàn trái lại, không nói lý lẽ, chẳng kể lễ nghi, nhân phẩm cũng chẳng còn.

Tôi có quen một vị tiền bối trong lĩnh vực kinh doanh. Ông vẫn thường dạy tôi: “Muốn thành công thì đừng coi khách hàng là ‘khách’ mà trước tiên hãy xem họ là ‘bạn’, sau cùng mới nói chuyện kinh doanh. Muốn tìm khách hàng làm ăn lâu bền thì hãy chọn người có phẩm đức". Trong các cuộc giao dịch, ông vẫn thường mời khách dự bữa cơm thân mật. Vì dùng bữa vào buổi tối nên thi thoảng người nhà của khách vẫn gọi điện đến. Khi đó tiền bối thường lặng lẽ quan sát, bởi đó là lúc dễ dàng nhất để nhìn ra nhân phẩm của họ. Nếu vị khách luôn nhẫn nại và nhẹ nhàng nghe điện thoại của gia đình thì rất có thể đó là người thành tín, có trách nhiệm với gia đình. Ngược lại thì người đó hẳn không đáng để hợp tác làm ăn.

Vì em là vợ anh nên anh dành cho em cả tấm chân tình, vì bạn là khách hàng của tôi nên tôi đối với bạn bằng sự chân thành. Là tình yêu cũng vậy, là bằng hữu cũng vậy, quan trọng là bạn luôn giữ vững nguyên tắc làm người của mình.

Người không có trách nhiệm thường sống vì lợi ích bản thân, đối với những sự việc mà họ không thích hay không hứng thú thì thường đùn đẩy cho kẻ khác. Người như vậy thì ngay cả với gia đình cũng sẽ chẳng hề biết nâng niu trân trọng.

Người như vậy thì ngay cả với gia đình cũng sẽ chẳng hề biết nâng niu trân trọng. (Ảnh: Shutterstock)

Tình yêu không bền vì vật chất, mà bền vì nhân phẩm đủ đầy

Nếu bạn hỏi tôi: Thế gian này, người như thế nào mới đáng lấy làm chồng? Đương nhiên đó phải là người có nhân phẩm đủ đầy.

Có một số chị em thường ưu tiên điều kiện vật chất, và cho rằng chỉ cần anh ấy đối xử tốt với mình là được. Nhưng vật chất thì nay còn mai mất, ngay cả tình cảm cũng có thể đổi thay, chỉ duy nhất người đàn ông có nhân phẩm tốt mới có thể dành cả đời để chăm sóc và yêu thương vợ mình. Vì em là vợ anh, nên anh đối xử với em tốt. Đây chính là tình yêu đơn giản nhất và cũng sâu nặng nhất trên thế gian này. 

Tình yêu không thể hiện ở lời hứa, mà là ở hành động

Người đàn ông có trách nhiệm sẽ không tuỳ tiện hứa hẹn, thay vào đó họ chú trọng hành động hơn là lời nói. Người đàn ông như vậy mới thực sự đáng để gửi gắm cả cuộc đời.

Để biết một người đàn ông có thực sự yêu bạn và có trách nhiệm với bạn hay không thì đừng nhìn vào những câu hứa hẹn hay những lời thề thốt bên nhau. Tâm chí họ để đâu thì chỉ cần nhìn vào hành động là biết.

Nhắc đến đây tôi nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước...

Năm đó trước khi gả cho cậu tôi, mợ đường đường là thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền quý, còn cậu thì chỉ là một anh thư sinh nghèo. Gia cảnh hai nhà chênh nhau quá lớn, nên mọi người phản đối mối quan hệ này. Tuy nhiên mợ vẫn kiên định không thay lòng, và đã làm hết sức để gia đình chấp nhận cho mợ đến với cậu. Sau cùng cha mẹ mợ cũng đành lòng chiều ý con gái mình. 

Tuy nhiên mợ vẫn kiên định không thay lòng, và đã làm hết sức để gia đình chấp nhận cho mợ đến với cậu. (Ảnh: Shutterstock)

Nhưng ngày tháng tốt đẹp chẳng được bao lâu, mấy năm sau cha mợ vướng vào vòng lao lý, phải bán hết gia sản cũng chưa đủ để trả nợ. Còn cậu khi đó đã có được thành tựu trong sự nghiệp của mình. Trong lúc gia đình bên ngoại đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì cậu đã đề xuất với mợ: “Về vấn đề pháp luật anh không có chuyên môn, nhưng số tiền này thì anh có”. Mợ kể rằng, số tiền ấy giống như vị cứu tinh trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cho dù bây giờ có hàng triệu đô bày trước mặt thì cũng chẳng thể sánh được với giá trị của khoản tiền khi ấy.

Thì ra cậu đã bán cả công ty được gây dựng bằng mồ hôi và nước mắt trong bao năm của mình để trả nợ thay cho bố mẹ vợ. Ai cũng cho rằng cậu “điên rồi” mới làm vậy, tay trắng làm nên sự nghiệp đâu có dễ gì? Nhưng cậu nói: “Tôi làm việc là vì gia đình, chẳng phải bây giờ mới là lúc cần nhất hay sao?”. Mợ ôm cậu thật chặt, đời này mợ đã không chọn nhầm người.

Mấy chục năm sống với nhau, cậu luôn dành những gì tốt nhất cho mợ. Bao nhiêu năm sóng gió thương trường, đối mặt với đủ mọi thăng trầm, nhưng nhờ vào nhân phẩm của mình mà cậu được đối tác tin tưởng, rồi từ đối tác họ trở thành bạn thâm giao, sẵn sàng kề vai sát cánh giúp đỡ cậu. Có thể đối với nhiều người, cậu tôi vụng về ít nói và không mấy khi thể hiện tình cảm, nhưng trong mắt mợ cậu lại vô cùng ấm áp, thể hiện tình yêu bằng hành động chứ không dùng lời nói.

Minh Vũ

No comments: