Mộ vân thâu tận dật thanh hàn,
Ngân Hán vô thanh chuyển ngọc bàn.
Thử sinh thử dạ bất trường hảo,
Minh nguyệt minh niên hà xứ khan?
Bài này làm khi tác giả ở Từ Châu, trong một lần ngắm trăng trung thu, cảm xúc trước nỗi vô thường của đời người. Dương Quan là cửa ải nằm gần ải Ngọc Môn, vào khoảng giữa tỉnh Cam Túc và Tân Cương, nay thuộc huyện Đôn Hoàng, Cam Túc. Khi nói đến Dương Quan là nói đến sự chia tay để đưa người đi qua An Tây (Tân Cương) như Vương Duy đã đề cập đến trong bài Vị thành khúc. Truyện Kiều: “Sông Tần một giải xanh xanh, Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương Quan.”
Theo Toàn Đường thi - Khang Hy ngự định (Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993), bài này được chép là Trung thu 中秋 của Đỗ Mục 杜牧 đời Đường làm trong khoảng thời gian bị biếm đi Hoàng Châu làm thứ sử.
陽關曲-中秋作
暮雲收盡溢清寒
銀漢無聲轉玉盤
此生此夜不長好
明月明年何處看
Dương Quan khúc - Làm khi trung thu
(Dịch thơ: Lê Nguyễn Lưu)
Mây chiều trôi hết, lạnh từng không
Ngân Hán êm ru đĩa ngọc lồng
Kiếp ấy đêm này không mãi đẹp
Trăng trong năm tới chốn nào trông ?
Nguồn: Thi Viện
No comments:
Post a Comment