Thanh thần nhập cổ tự,
Sơ nhật chiếu cao lâm.
Khúc kính thông u xứ,
Thiền phòng hoa mộc thâm.
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm.
Vạn lại thử câu tịch,
Duy văn chung khánh âm.
Chùa Phá Sơn tức chùa Phúc Hưng, ở huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô.
題破山寺後禪院
清晨入古寺
初日照高林
曲徑通幽處
禪房花木深
山光悅鳥性
潭影空人心
萬籟此俱寂
惟聞鐘磬音
Đề thiền viện sau chùa Phá Sơn
(Dịch thơ: Hải Đà)
Dừng chân trước cổng chùa xưa
Cây cao, nắng sớm đong đưa lá cành
Đường nghiêng dốc vắng quanh quanh
Xum xuê hoa cỏ ngát xanh cửa thiền
Núi quang cảnh đẹp vờn chim
Hồ trong, nước phẳng, lòng yên tịnh nhàn
Cảnh trời im lặng vắng hoang
Xa nghe rền rĩ tiếng chuông vọng về.
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Thường Kiến 常建 (708-765) là thi nhân đời Đường, không rõ tự hiệu, người Hình Châu sau chuyển tới Trường An. Ông đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 15 (727) nhưng quan trên không vừa ý nên ông ngao du sơn thuỷ, sau chuyển nhà ẩn cư tại bến Ngạc (tương truyền nay ở núi Hoàng Hạc ở Vũ Xương, Hồ Bắc) một thời gian. Trong năm Thiên Bảo, ông từng nhậm Hu Dị uý. Văn thơ ông còn lại không nhiều, trong đó có bài Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện trứ danh.
Nguồn: Thi Viện