Bạn có đang là nô lệ của tình yêu nam nữ?
Có một người cha từng viết thư cho con gái yêu, chia sẻ về những bí mật của tình yêu. Ông viết rằng: “Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai trái tim, không phải là sự nỗ lực từ một phía. Mẹ vất vả sinh ra con, không phải để con ảo tưởng và tôn thờ tình yêu nam nữ”.
Có lẽ điều ông lo lắng cũng là thực trạng thường thấy bấy giờ. Người ta ngày nay thường quá tôn thờ tình yêu nam nữ mà quên mất những điều tốt đẹp khác xung quanh mình.
Trong thời gian yêu đương, người ta luôn trông đợi đối phương có thể luôn luôn ở bên cạnh mình, cũng tiêu tốn không ít thời gian để đi theo nửa kia như hình với bóng. Tuy nhiên, họ lại quên mất rằng bản thân cũng cần có đôi chút không gian riêng, để dành cho ước mơ của chính mình, cho gia đình và bè bạn. Nếu không, đến một ngày người yêu bạn nói lời chia tay, khi đó bạn mới nhận ra, cuộc sống dường như đã trở nên trống rỗng, không quen một mình đi trên phố, tìm không được một người bạn thân để hàn huyên tâm sự, cũng không nhớ được bản thân mình trước đây đã từng sống như thế nào…
Vậy nên, có không ít cô gái sau khi chia tay bạn trai, mới u sầu than thở rằng:
“Những lúc hai người ở bên cạnh nhau, trong mắt của tôi chỉ có anh ấy, thế giới của tôi đều xoay quanh anh ấy, nhưng đột nhiên chia tay rồi, chỉ còn lại một mình tôi thôi”.
Hơn nữa rất nhiều chàng trai cô gái đều thích dùng lý do để trói buộc đối phương: Lẽ nào bạn bè của em còn quan trọng hơn cả anh hay sao? Lẽ nào em không thú vị hơn mấy quyển sách đó sao? Có rất nhiều lý do được đưa ra như vậy.
Tại sao khi cô ấy gặp gỡ bạn bè, bạn không thể tự mình đi xem một bộ phim mà bạn từng ao ước được xem? Tại sao khi anh ấy say sưa bên những quyển sách trong thư viện, bạn lại không thể đi học một khóa mỹ thuật mà bạn vẫn hằng mong muốn?
Một người đang trong tình yêu, thường rất dễ dàng dựa dẫm quá mức vào người yêu, tìm kiếm cảm giác an toàn bên cạnh người ấy. Điều này không chỉ lấy mất không gian tự do của người mình yêu, mà ngay đến cả không gian của chính mình cũng muốn dùng tình yêu lấp đầy hết thảy.
Kỳ thực, trong tình yêu đừng lúc nào cũng làm đứa trẻ sinh đôi dính liền với nhau
Trong lớp học khiêu vũ có một cô gái nọ, bạn trai sang Mỹ học MBA. Hai người thường vẫn gọi điện thoại đường dài cho nhau, tuy ở xa nhưng tình cảm lại vẫn rất thắm thiết ngọt ngào.
Có người hỏi cô ấy: “Hai người ở xa như vậy, chị không nhớ anh ấy sao?”.
Cô ấy vui vẻ trả lời rằng: “Đương nhiên là nhớ chứ! Nhưng trong tình yêu của tụi mình, điều anh ấy dạy cho mình nhiều nhất chính là, làm sao có thể duy trì sự độc lập trong tình yêu.
Ví như tụi mình đã từng đi qua rất nhiều quốc gia, mỗi khi đến một nơi, ngoài những chỗ mà hai người muốn đi cùng nhau để ôn lại kỷ niệm, thì thời gian còn lại đều là tự mình tận hưởng.
Ngày cuối tuần rảnh rỗi, tụi mình thông thường sẽ làm những việc mình thích, chứ không yêu cầu đối phương nhất định phải làm theo ý mình. Sẽ không nói em nhất định phải cùng anh đi dạo, em nhất định phải cùng anh đi gặp bạn bè.
Lần này, mình nói cần phải về nước học vũ đạo một năm, còn anh ấy nói muốn sang Mỹ học hành, cũng không hề gì, tụi mình từ lâu đã quen như vậy rồi. Không phải là không muốn ở bên nhau, cũng không phải là không nhớ nhung gì, nhưng tụi mình đều cảm thấy, nên để cho đối phương làm những gì mình thích. Thiết nghĩ đó cũng là một phần trong tình yêu”.
Tình yêu của hai người họ không phải chỉ đơn giản là mang đến cảm giác ấm áp cho nhau, mà là trong trạng thái không lệ thuộc vào người khác mà tận hưởng tình yêu. Hai người họ trong tình yêu, cũng rất tán thành việc đối phương được sống thật với chính bản thân mình.
Tình yêu không phải chỉ là một mực nhường nhịn hy sinh và dâng hiến. Tình yêu tốt đẹp nhất, là hai người đều có không gian riêng, là hai người đều cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Khoảng không gian riêng ấy ngược lại sẽ giúp hai người tôn trọng và tin tưởng nhau hơn. Bởi khi ôm giữ càng chặt, mới càng dễ dàng cảm thấy cô đơn.
Tình yêu vốn không phải là kiểm soát hay ham muốn chiếm hữu, mà là mang đến cho đối phương sự chở che 360 độ, nhưng lại tôn trọng tự do của đối phương.
Giống như có người nói rằng: Tình yêu đẹp nhất là hai người làm bạn với nhau. Không cần phải ràng buộc, không cần phải quấn quýt, không cần phải chiếm hữu, bởi điều đó định sẵn sẽ phải thất bại. Điều nên là, hai người chúng ta, sánh đôi đứng cùng với nhau, nhìn ngắm nhân gian hiu quạnh này.
Bạn yêu người ấy, không phải là bởi người ấy mọi nơi mọi lúc đều có thể ở bên cạnh bạn, cũng không phải là bởi người ấy nhìn vào giống như cái bóng của chính bạn.
Người ấy yêu thích cắm hoa, thích trà đạo, thích du lịch và ca hát; còn bạn có thể yêu thích thiết kế, triết học, thể thao hay chơi nhạc.
Bạn là chính bạn, người ấy là người ấy, hai người là hai cá thể khác nhau, trân quý mỗi một thời khắc được bên cạnh nhau, nhưng cũng tôn trọng khoảng không gian riêng của mỗi người.
Bởi một tình yêu bền lâu nhất, thì ngoài yêu thương, hai người đều có không gian của riêng mình…
Thuận An / Theo: ĐKN
No comments:
Post a Comment