Monday, October 24, 2022

"ĐIỀM MẬT MẬT" - HÌNH NHƯ ANH ĐÃ GẶP EM TRONG GIẤC MƠ

"Điềm mật mật" (甜蜜蜜 Comrades: Almost a Love Story) không chỉ là bộ phim kể về câu chuyện tình thấm đẫm màu duyên phận, nó còn là tác phẩm gắn liền với nhan đề của một ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân; cũng là một trong những bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất của điện ảnh Hồng Kông.


Phim ảnh lắm khi cũng như duyên nợ và đôi khi gắn liền với một bài hát, một ký ức, một nơi chốn, một thời gian nào đó. Ví dụ như bộ phim Điềm mật mật của đạo diễn Trần Khả Tân chẳng hạn. Dù đã xem nhiều phim của ông, hay của hai diễn viên Lê Minh, Trương Mạn Ngọc; nhưng không hiểu sao lại bỏ qua Điềm mật mật.

Rồi một lần, nghe ca khúc cùng tên của Đặng Lệ Quân trong một quán cà phê ở gần khu chợ Lớn, với hai câu hát mở đầu vang lên nhẹ nhàng mà da diết: “Ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào. Thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân”... mới sực nhớ có một bộ phim cùng tên đã mua từ lâu nằm phủi bụi trên giá đĩa.


Bộ phim chinh phục tôi ngay lập tức, bởi câu chuyện tình thấm đẫm màu duyên phận của hai nhân vật chính do Lê Minh và Trương Mạn Ngọc đóng, thời họ còn rất trẻ và rất đẹp. Đến nỗi, hằng năm tôi xem lại bộ phim này ít nhất một lần.


Điềm mật mật làm năm 1996, chỉ sau một năm Đặng Lệ Quân, nữ ca sĩ được mệnh danh là “đệ nhất danh ca châu Á” qua đời đột ngột vì trụy tim ở Chiang Mai, Thái Lan (ngày 8/5/1995) và chỉ một năm nữa là Hồng Kông về Trung Quốc (1/7/1997) sau 156 năm thuộc Anh. Vì vậy khi xem bộ phim, ta như cảm nhận được nỗi niềm day dứt và tiếc nuối của đạo diễn được truyền qua hai nhân vật chính của ông.

Phim mở đầu bằng hình ảnh một chuyến tàu từ đại lục sang Hồng Kông, trên đó có Lý Tiểu Xuân (Lê Minh đóng) đang ngủ gà gật, bỗng giật mình tỉnh giấc rồi hòa vào đám đông trên đường phố Hồng Kông với sự bỡ ngỡ, lạ lẫm của một kẻ lần đầu tiên trong đời rời quê nhà để đến chốn phồn hoa đô hội. Đoạn mở đầu đó được lặp lại một lần nữa ở đoạn kết, và lần này, ta phải “à” lên vì nhận ra, chủ đề duyên phận đã được đạo diễn cài cắm từ đầu.


Bộ phim gắn liền với nhan đề của một ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986 và kết thúc năm 1995, khi hai nhân vật chính thất lạc và tìm thấy nhau trong lúc dừng lại trên đường phố để nghe bản tin về cái chết bất ngờ của Đặng Lệ Quân, nữ danh ca có ca khúc Điềm mật mật gắn liền với câu chuyện tình yêu trắc trở của họ.

Một bộ phim hay là tất cả mọi thứ quyện chặt vào nhau, hay từng thứ một. Như giọt nước mắt của Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc) vì đánh mất tình yêu của mình. Như những bước chân rượt đuổi trên đường phố New York của Lý Tiểu Xuân khi thấy Lý Kiều đi vụt qua. Như nụ hôn giữa Lý Kiều và Lý Tiểu Xuân, hai kẻ sau bao năm “cầm cự” tình yêu trong lòng, vì chàng đã đưa người yêu từ đại lục sang (Dương Cung Như), nàng cũng đã tìm thấy chốn nương thân bên cạnh một tay xã hội đen anh hùng mã thượng (Tăng Chí Vỹ). Dù trong lòng lưu luyến, nhưng họ không thể vượt qua được định mệnh an bài nên đành chia tay trên phố đông.

Chàng xuống xe bước đi. Nàng ngồi sau vô lăng nhìn theo, sau áo chàng có chữ ký bài hát yêu thích của cả hai - Điềm mật mật - mà chàng mới xin được từ thần tượng của họ - danh ca Đặng Lệ Quân. Rồi nàng gục đầu xuống vô-lăng, vô tình đụng trán vào kèn xe tạo nên một âm thanh chói tai. Chàng quay lưng lại. Máy quay từ phía sau xe quay cận cảnh gương mặt bối rối của nàng trong kính chiếu hậu, phía trước là hình ảnh mờ mờ của chàng đang bước tới.


Và không gì có thể ngăn cản nữa, cái tình e ấp mà họ nhiều năm che giấu đã bùng cháy. Nàng nhoài nửa người ra ngoài cửa kính xe, chàng quỳ xuống và họ hôn nhau như bất tận, mặc kệ thứ lễ giáo họ cố giữ bao năm qua, mặc kệ đám đông đi lại trên phố.

Năm 1996, Điềm mật mật đoạt tới 9/11 giải của giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và hai giải Kim tượng cho phim và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Trương Mạn Ngọc). Còn với tôi, dù xem khá muộn nhưng lâu lâu vẫn lôi ra xem lại, đây là một trong hai bộ phim tình hay nhất của Hồng Kông (phim còn lại là In the Mood for Love).

Xem xong phim, nhất định phải tìm nghe ca khúc Điềm mật mật của Đặng Lệ Quân, để hiểu tại sao đạo diễn Trần Khả Tân lại mượn tên ca khúc của bà để đặt nhan đề cho bộ phim kể về duyên phận của mình.

“Ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào/ Thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân/ Hoa nở trong gió xuân/ Đã gặp anh ở đâu, ở đâu?”…

Lê Hồng Lâm / Theo: PNO



No comments: