“She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart”
“Nàng thật may mắn, nàng là một ngôi sao
Thế nhưng nàng phải khóc và khóc trong trái tim cô độc”
Tuổi học trò, không ít dân 8X và 9X Việt Nam đời đầu từng ngồi hàng giờ trong tiệm net chỉ để nghe “Lucky” của Britney Spears. Giờ đây, chính họ đang bàng hoàng vì chẳng thể ngờ, đời cô lại bi kịch như lời ca khúc ấy.
Lời khai của Britney Spears tại phiên tòa xét xử vụ việc 13 năm bị bố ruột kiểm soát và giám hộ như "nô lệ" đang gây chấn động giới giải trí trong nước và thế giới. Ở phiên điều trần, cô đã nói hết những bức xúc trong suốt 13 năm trời sống dưới quyền bảo hộ của cha ruột, ông Jamie Spears.
Qua lời Britney, cô không hề hạnh phúc như những gì cô cố tỏ ra trong hơn một thập kỷ qua. Cô bị đối xử như nô lệ, không hề có sự riêng tư. Trái ngang thay, là "công chúa nhạc pop" một thời của bao người yêu nhạc trên toàn cầu nhưng cô lại trở thành "nô lệ" trong chính gia đình của mình, đến quyền tự do tối thiểu cũng bị tước đoạt: bị bắt phải đeo vòng tránh thai để không sinh con, không được phép kết hôn với bạn trai, thậm chí cả những nhu cầu nhỏ nhặt như đi spa hay làm móng cũng bị cấm. Britney bị mất ngủ hằng đêm và khóc đến suy sụp tinh thần, nhưng không hề nhận được một chút thương cảm từ cha mẹ ruột.
Và trên Instagram, Britney thừa nhận cô đã cố tỏ ra mình ổn. "Tôi làm vậy vì lòng tự tôn và xấu hổ không dám chia sẻ những điều thực sự xảy ra với bản thân". Cô trải lòng rằng những năm qua mình đã lựa chọn im lặng vì sự sĩ diện của bản thân, vì muốn tô vẽ nên một cuộc sống hoàn hảo trên mạng xã hội.
Trong xã hội hiện đại, khi mà mạng xã hội ngày càng lên ngôi, chúng ta càng có tâm lý giấu đi sự tiêu cực và nỗi buồn của chính mình. Nhiều người trong chúng ta hướng đến việc tỏ ra mình hạnh phúc thông qua những bài đăng, những tấm ảnh hoa mỹ. Thế nhưng, hạnh phúc đâu chỉ đơn giản là một cái status rằng: "Tôi hạnh phúc!".
Con người của thế kỷ 21 "cố" quá nhiều điều, gượng ép bản thân quá nhiều thứ mà mình chưa thể hoặc không thể đạt được. Có rất nhiều người tôn thờ chủ nghĩa "tích cực" và tránh xa "tiêu cực", xu hướng này dần trở nên mạnh mẽ đến mức, họ tự khiến mình thành một kẻ tích cực "độc hại".
Thông quá báo đài hoặc xem các chương trình truyền hình, chúng ta đã vô thức quen với việc người dẫn lúc nào cũng cười rạng rỡ, những người nổi tiếng luôn xuất hiện với nụ cười thường trực trên môi. Họ trông có vẻ hạnh phúc nhưng biết đâu, chẳng phải thế.
Phải giả vờ hạnh phúc thực ra cũng là một loại bất hạnh. Và nỗi đau lớn nhất của sự bất hạnh đó là khi bạn không dám nói ra. Nếu bạn cố tỏ ra mình xinh đẹp, thực tế là bạn đang luôn tự ti về ngoại hình. Nếu bạn cố tỏ ra mình ổn, bạn sẽ chẳng thể ổn được. Nếu bạn cố để hạnh phúc, bạn càng chẳng thể có được hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc thực sự, sẽ không cần 2 từ "cố gắng".
Mỗi người đều có một ranh giới hạnh phúc, nếu như ai đó tự cho rằng mình lúc nào cũng hạnh phúc thì điều đó là không tưởng. Hỉ nộ ái ố là những cung bậc cảm xúc rất bình thường ở đời. Cố vui khi lòng buồn sẽ càng khiến ta trở nên bất hạnh. Nếu mỗi ngày đều "sắm vai" một người hoàn hảo mà ta vẫn mong muốn, dần dần ta sẽ mất đi nhu cầu để được hạnh phúc. Và thay vì cố tỏ ra hạnh phúc, đôi lúc hãy để bản thân được sống chân thật hơn với cảm xúc chính mình.
VC / Theo: emdep
No comments:
Post a Comment