Wednesday, June 28, 2023

KHÔNG MONG CẦU VÀ THẢN NHIÊN

Cách đây vài ngày, một đồng nghiệp tự nhiên hỏi tôi “Bạn không nhiều tiền hơn tôi, nhưng tôi thấy bạn và các bạn của bạn rất thanh thản. Tất cả các bạn đều dễ dãi và không bị áp lực tinh thần. Bạn cho tôi cái bí quyết nào đó được không?” 


Sự thành thật của anh ta làm tôi cảm động, tôi thư thả mỉm cười và trả lời “Tôi không mơ ước gì trong tâm của tôi cả. Bạn làm được như thế không?”. Anh ta lập tức có vẻ khó chịu trên mặt và nói “Làm sao làm được điều đó? Mấy ngày qua tôi qúa mệt mỏi và cần phải làm việc lại ngày mai. Con trai tôi thi rớt môn toán và tôi không biết làm sao để giải quyết đây. Mới đây tôi mắc nợ tiền visa nhiều quá và chưa đủ tiến trả nó. Lo nhiều việc quá đi thôi! Nếu tôi không lo điều này, thì tôi còn nhiều nạn nữa”. Tôi bình tỉnh nói với anh ta: “Chỉ khi nào anh không mong cầu một điều gì thì anh mới thật sự thanh thản”.

Tôi kể cho anh ta nghe một câu chuyện”Có một ông lái buôn rất giàu có gặp một người ăn mày.

Người ăn mày nói “Ông và tôi đều bạn cũ. Ông cho tôi xin ít tiền được không?” Ông lái buôn nhìn người ăn mày rất kỹ và nói “Tôi nhận ra ông rồi. Trước đây ông cũng giàu lắm. Tại sao vậy?”

Ông ăn mày nói: “Thì năm ngoái nhà bị cháy và tài sản của cải của tôi bị đốt sạch”

Người lái buôn hỏi “Thì tại sao thành ăn mày?”

Người ăn mày nói “Vì tôi cần tiền mua rượu”

Người lái buôn hỏi “Tại sao lại mua rượu?”

“Vì có rượu mới đủ can đảm để ăn xin!”


Nghe được điều đó, người lái buôn chợt hiểu. Ngay lúc đó ông thấy ngay được sự thật về những người thường đã bị mê mờ trong thế gian hiện tại. Ông ta thở dài nói “Tất cả những người trên thế gian này thật sự bị nghiện rượu, đàn bà và tiền bạc hết; vì thế họ phung phí cuộc đời. Cuối cùng tất cả đều nằm dưới sáu tấc đất; nhưng tại sao lại sống như thế này?”
Ông ta nói với người ăn mày: “Khi nào ông quyết định không cần uống rượu nữa thì đến gặp tôi”. Người lái buôn bỏ đi.

Người ăn mày rất chán nản vì không xin được tiền từ bạn cũ. Ngay lúc đó có một Ðạo sĩ đến và người ăn mày lập tức hỏi: “Xin ông cho tôi biết ngày mai sẽ ra sao?”

Người Ðạo sĩ vừa cười vừa nói: “Ông không có gì cả, tuy nhiên ông lại lo lắng về ngày mai? Tại sao ông lại lo về những thứ lặt vặt này? Chúng tôi là những Ðạo sĩ chỉ muốn làm người tốt, từ bi, nhẫn nhục và không có hờn giận ai, hay ham muốn điều gì. Chúng tôi có nhiều thức ăn cho hằng ngày. Thậm chí khi không có đồ ăn khi đi khất thực, chúng tôi không cảm thấy đói. Tại sao lại không thanh thản được?”

Sau khi tôi kể xong câu chuyện, tâm tôi rất rung động. Người đồng nghiệp của tôi hình như hiểu được đôi chút và nói: “Tôi không lo lắng đến vấn đề này nữa”. Tôi biết rằng anh ta tạm thời yên ổn và nói: “Anh thử điều này: chỉ cần từ bi, tốt bụng, nhẫn nhục và không giận hờn, không than phiền, thù ghét. Thì bạn sẽ từ từ học được không ham muốn điều gì nữa. Tôi hy vọng rằng bạn, cũng có thể được thanh thản”.

Tôi nghĩ về điều này rất nhiều sau đó, rằng chỉ có những người từ bi, thật thà, nhẫn nhục mới có thể thanh thản. Khi tâm trí không còn ham muốn, thì người đó có thể thấy sự thật của cuộc đời. Thì họ có thể sống thanh thản. Chỉ có khi nào tâm trí của một người không còn ham muốn, thì người đó mới được thanh cao.

Quán Minh
(Sưu tầm trên mạng)


无求才能洒脱
作者: 贯明

前几天,有一个同事突然问我:“你的薪水并不比我多,但是我看到你和你周围的朋友都无忧无虑,心态洒脱,好象没有任何精神压力。你能告诉我你们有什么秘诀吗?”看他那副诚心求教的样子,我平静的微笑着回答他说:“我心无所求,你能做到吗?”他马上露出一副为难的面容回答说:“那怎么可能呢?这几天一直很疲劳,明天还要上班;孩子前天数学考试不及格,这事还真不知道怎样处理才好;最近信用卡消费的太多,银行的存款已经不够用了……这么多的烦心事你让我怎么安静的下来吗?我如果不去追求,岂不是活得更惨?” 我平静的回答他说:“你只有心中无所求了,才能真正活得洒脱。”于是我向同事讲了下面这样一个故事。

以前有一个富商碰见了一个乞丐,那个乞丐说:“你我是以前的旧相识,能给我一些钱吗?” 那个富商仔细的看了看那个人说:“我认出你了,你家里不是挺殷实富裕的吗?怎么会沦落到今天这般地步?” 那个乞丐说:“唉,去年一场大火将我的财产全部夺走了。” 富商又问道:“那你为什么要当乞丐?” 乞丐说:“为了要钱来买酒喝呀!”“那你又为什么要喝酒?”“喝了酒之后,我才有勇气乞讨呀!”


富商听到这里,脑中轰然一声巨响,他在瞬间似乎看到了红尘人世中痴迷众生的本相,深有感慨的叹道:“世人谁不是这样痴迷一生呢?为了酒、色、财、气耗尽了一生,最终还是尘归尘,土归土,这又何必呢?”然后他对乞丐说:“等你哪天不想喝酒了,再来找我吧。”说完之后扬长而去。乞丐在旧相识这里都没有讨到钱,感到十分灰心丧气。恰好此时又一个化缘的修道者从这里路过,乞丐马上跑过去问他说:“求你看看我明天会怎么样?”那化缘的人微笑对他说;“你都一无所有了,还求什么明天会怎么样?你为什么一定要为眼前的事烦恼?我们修道的人只要心怀善良、慈悲、包容,无怨恨、无所求,每天都能得到许多吃不完的食物,即使化不到缘,肚子也不感到饥饿,你为什么就不能活得洒脱一点呢?”

讲完故事之后,我的心中感慨万千,同事也略有所悟,对我说:“那些烦心事暂时不去想它了。”但是我知道他这只是暂时的解脱,就对他说:“你先尝试做到心怀善良、慈悲、包容,无怨无恨,此后才能慢慢做到心无所求。祝愿你也能成为一个洒脱的人。” 细思之,只有心怀善良、诚实包容的人才能做到心无所求,心无所求才能看到生命的本相;心无所求,才能活出生命的洒脱;心无所求,才能达到高尚的精神境界!

(網上搜查)

No comments: