Sunday, July 5, 2020

VÌ SAO KHỔ?

Vua Trần Thái Tông có làm một bài thơ rất đơn giản, ông cho rằng sở dĩ chúng ta bị luân hồi, đau khổ là do:


鼻著諸香舌貪味
眼肓眾色耳聞聲
永為浪蕩風塵客
日遠家鄉萬里程





Tị trước chư hương thiệt tham vị
Nhãn manh chúng sắc nhĩ văn thanh
Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách
Nhật viễn gia hương vạn lý trình.

(Trần Thái Tông)



“Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng,
Mắt theo hình sắc, mũi theo hương.
Lênh đênh làm khách phong trần mãi,
Ngày hết quê xa vạn dặm trường.”


Nghĩa là đáng lẽ ra chúng ta ở yên ổn tại “quê hương” của mình nhưng do mắt, tai, mũi, lưỡi dính theo sắc, thanh, hương, vị, xúc cho nên phải làm “khách tha hương”. Nếu như chúng ta nhận ra được bản tâm tức thì chúng ta ở ngay “quê hương” của mình dù đang ở bất cứ đâu. Chỉ cần đừng chạy theo sáu trần bên ngoài. Như vậy việc tu thật ra cũng rất đơn giản.

(Sưu tầm trên mạng)